Hạ Tuấn Lâm có hơi xấu hổ với hành vi tự ăn đường của mình. Nhưng nghĩ lại, trừ bản thân cậu ra, đâu có ai biết. Vậy tại sao lại không làm chứ?
Vì thế, Hạ Tuấn Lâm nói tiếp: "Em họ anh là khách hàng lâu năm của em, hôm nay hoàn thành đơn hàng này, sau này chắc chắn vẫn còn nhiều đơn khác."
Nghiêm Hạo Tường thản nhiên "ừ" một tiếng, sau đó nằm xuống.
Hạ Tuấn Lâm: "..."
Chỉ vậy thôi sao?
Thôi được rồi.
Thế cũng tốt.
Cậu cũng thỏa mãn rồi.
Đang định nằm xuống, Hạ Tuấn Lâm lại thấy Nghiêm Hạo Tường đặt điện thoại lên tai.
Cậu quay đầu qua, vừa lúc nghe thấy đối phương tiếp cuộc điện thoại của Nghiêm Hạo Tường.
"Anh ạ!"
Giọng nói vang lên ở phía bên kia vô cùng quen thuộc, bởi vì phòng ngủ quá yên tĩnh nên Hạ Tuấn Lâm nghe thấy rất rõ ràng.
Đây chẳng phải là giọng ngài Triệu chiều nay cậu vừa nghe sao?
"Anh, sao anh lại gọi cho em thế, có chuyện gì ạ?"
Hạ Tuấn Lâm hơi nghiêng người qua, nghe rất nghiêm túc.
Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Cậu vẫn luôn gọi Hạ Tuấn Lâm là anh giai sao?"
"Hạ Tuấn Lâm là ai cơ ạ?" Triệu Tín nói xong mới nhớ ra: "À, là người ấy của anh ạ, hi hi, đúng rồi, em gọi anh ấy là anh giai."
Nghiêm Hạo Tường: "Không được gọi như vậy nữa."
Triệu Tín: "Vì sao ạ?"
Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, anh tự hỏi nửa giây rồi nói: "Em ấy còn nhỏ tuổi hơn cậu."
Hạ Tuấn Lâm chợt bật cười.
Triệu Tín ở bên kia nói: "Vẫn gọi là anh giai được mà, anh đẹp trai nào cũng là anh giai của em hết."
Giọng Nghiêm Hạo Tường vô cùng trầm: "Triệu Tín."
Triệu Tín liền sợ hãi: "Em biết rồi, biết rồi, không gọi, không gọi nữa, gọi ông chủ Hạ, designer Hạ, thế được chưa anh?"
Nghiêm Hạo Tường: "Được rồi."
Triệu Tín: "Còn có việc gì nữa không ạ?"
Nghiêm Hạo Tường: "Hết rồi."
Không chờ Triệu Tín cúp, Nghiêm Hạo Tường đã dập điện thoại.
Sau đó anh quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, đưa điện thoại cho cậu xem: "Xử lý xong."
Hạ Tuấn Lâm nghẹn cười, gật đầu: "Vâng ạ."
Thời gian không còn sớm, Nghiêm Hạo Tường cất di động, tiện tay bỏ tạp chí xuống, tắt đèn.
Đèn tắt chưa bao lâu, di động của Hạ Tuấn Lâm đột nhiên sáng lên.
Cậu lặng lẽ vươn tay lấy điện thoại tới, chỉnh độ sáng thấp đi.
Trên màn hình điện thoại là tin nhắn ngài Triệu gửi tới.
Mr. Triệu: Tôi bị uy hiếp
Mr. Triệu: Sau này không thể gọi anh là anh giai nữa rồi.
Mr. Triệu: Designer Hạ và ông chủ Hạ, anh chọn một cái đi.
Không đợi Hạ Tuấn Lâm trả lời, người bên kia đã tự nhắn một tin khác tới.
Mr. Triệu: Không cần anh chọn nữa
Mr. Triệu: Tôi chọn xong rồi.
Mr. Triệu: Tôi sẽ gọi anh là anh dâu.
Hạ Tuấn Lâm cười, trả lời: Được.
Khách hàng là thượng đế, ngài Triệu thích là được rồi.
Triệu Tín không nhắn tin nữa, Hạ Tuấn Lâm liền thoát ra ngoài.
Trở lại trang trò chuyện, Hạ Tuấn Lâm phát hiện trong trang xã hội xuất hiện chấm đỏ, thật trùng hợp, là ngài Triệu.
Hạ Tuấn Lâm ấn vào, thấy cậu mới đăng một phút trước.
Là một tấm ảnh chụp, thời gian hiển thị 0 giờ 23 phút, chụp lại lịch sử cuộc gọi đến từ Nghiêm Hạo Tường, kéo dài một phút lẻ 5 giây.
Caption viết: "Vì tui gọi người ấy của anh tui vài tiếng anh giai, mà hơn nửa đêm anh ấy còn gọi cho tui, dọa tui không thể xưng hô như vậy với người ấy nữa, kiên quyết bắt tui phải sửa. Mẹ à dì à ba à dượng à, mọi người có thấy không, đây là sự đau khổ của loài người".
Hạ Tuấn Lâm bật cười, comment: Anh cậu nào có dọa nạt cậu chứ.
Triệu Tín ngay lập tức trả lời cậu.
Triệu Tín: Anh ấy có.
Ngay sau đó, trong phần bình luận xuất hiện thêm một thành viên nữa.
Nghiêm Hạo Tường trả lời dưới comment của Hạ Tuấn Lâm: Ngủ.
Hạ Tuấn Lâm lập tức đáp lại: Vâng.
Vì thế, Triệu Tín đáp lại câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường bằng một cái emotion mặt chanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI
FanficEditor: Mimi, DLinh Jamais La nuit Truyện chỉ mang tính chất giải trí KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả!