74+75

203 6 0
                                    

Chương 74

Ánh nắng sưởi ấm đến tận trái tim Hạ Tuấn Lâm.

Lúc này, cậu đang đứng ở huyền quan, trước mặt Nghiêm Hạo Tường , tay cầm hoa, cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Khuôn mặt cậu nhanh chóng đỏ bừng, vì thế cậu liền cúi đầu, chầm chậm nâng bó hoa lên.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên tiến một bước về phía cậu. Bởi có bó hoa chắn giữa hai người, anh đưa tay đẩy bó hoa, khiến Hạ Tuấn Lâm phải lui một bước về phía sau.

Nghiêm Hạo Tường lại tiến thêm một bước.

Hạ Tuấn Lâm lại lui về phía sau.

Cứ như vậy, Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường đẩy lên cây cột cạnh huyền quan.

Tình tiết mà anh thích nhất đã đến, cậu bị bao quanh bởi hoa và cây cột.

Bị anh kiểm soát.

Nghiêm Hạo Tường đặt bó hoa trên tay mình sang một bên, cũng lấy đi bó hoa trong tay Hạ Tuấn Lâm.

"Ấy ấy." Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn theo bó hoa của mình, định đoạt lại, nhưng Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng giơ tay, khiến cậu cướp hụt.

Hạ Tuấn Lâm hơi nhảy lên, anh liền ngẩng đầu, tiếp tục giơ cao bó hoa, vậy nên cậu vẫn không thể cướp lại nó từ tay anh.

Hạ Tuấn Lâm rụt tay, từ bỏ bó hoa, tiện thể kéo mũ áo, trùm lên đầu.

Nhưng cậu không thể thực hiện hành động này, bởi vì Nghiêm Hạo Tường đã ngăn cậu lại.

Mặt Hạ Tuấn Lâm ngày càng đỏ.

Nghiêm Hạo Tường : "Em trốn tránh cái gì?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn trái nhìn phải: "Em đâu có trốn ạ."

Nghiêm Hạo Tường : "Tại sao cứ đỏ mặt là lại muốn tránh anh?"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, cắn răng: "Trông xấu lắm."

Nghiêm Hạo Tường bật cười: "Xấu chỗ nào?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Em từng xem ảnh lúc em đỏ mặt rồi, xấu chết đi được."

Nghiêm Hạo Tường không đồng tình với lời Hạ Tuấn Lâm nói, khẽ nắm cằm, nâng mặt cậu lên: "Là vì thấy xấu nên mới tránh anh sao?"

Hạ Tuấn Lâm méo mỏ: "Chẳng thế thì sao ạ?"

Nghiêm Hạo Tường cười rộ lên, nhìn khuôn mặt đã dần bớt đỏ của Hạ Tuấn Lâm, nghiêng người cắn nhẹ vào má cậu: "Sau này không cần trốn, anh không thấy xấu."

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, nhìn anh với vẻ không tin tưởng: "Anh đừng lừa em."

Nghiêm Hạo Tường vô cùng nghiêm túc: "Anh đã lừa em bao giờ chưa?"

Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ một lát: "Hình như chưa ạ."

Nghiêm Hạo Tường cười, giơ tay cốc đầu cậu.

Hạ Tuấn Lâm mím môi, hình như gần đây anh rất thích cốc đầu cậu nha.

Tính tò mò bất ngờ nổi lên, Hạ Tuấn Lâm hỏi: "Anh học được cái này từ đâu thế?" Cậu cũng giơ tay cốc đầu Nghiêm Hạo Tường : "Cái này này."

Nghiêm Hạo Tường bắt lấy tay cậu, lại cốc đầu cậu thêm ba cái nữa: "Không học từ đâu cả, chỉ là muốn cốc đầu em thôi."

Hạ Tuấn Lâm: "Thôi được rồi."

Theo bản năng, cậu muốn cười, nhưng lý trí lại bảo cậu không thể cười quá vui vẻ. Vì thế từ nãy đến giờ, cơ mặt cậu cực kỳ phối hợp, căng ra thành một biểu cảm muốn cười mà không thể cười.

Rất nhanh sau đó, cơ mặt cậu đã hơi tê mỏi.

Hạ Tuấn Lâm giơ tay, xoa xoa nhẹ hai má.

Nghiêm Hạo Tường cứ thế nhìn cậu xoa mặt.

Xoa xong, cậu liền hỏi: "Mặt em còn hồng không ạ?"

Nghiêm Hạo Tường : "Còn một chút."

Hạ Tuấn Lâm hơi nghiêng đầu, đưa tai cho anh nhìn: "Nơi này thì sao ạ? Tai còn đỏ không?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, anh chăm chú nhìn tai cậu rồi ôm lấy eo cậu, hôn lên.

Đồ ăn tự dâng tới miệng, sao có thể bỏ qua.

Tai Hạ Tuấn Lâm rất mẫn cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu suýt nữa nhũn chân ngay tại chỗ.

Nghiêm Hạo Tường tiến thêm một bước, ngậm cả vành tai Hạ Tuấn Lâm vào miệng.

Hơi thở không đều của anh kề sát bên tai, nóng ấm.

Vành tai vốn không quá đỏ, sau một hồi giày vò lập tức ửng hồng, thậm chí còn nóng rực.

Mềm mại đọ sức cùng mềm mại, mỗi lần va chạm đều toát ra hơi thở khiến người khác say mê.

Hạ Tuấn Lâm không chịu được, ngả lên vai Nghiêm Hạo Tường , cũng nhắm hai mắt lại trong vô thức.

Nghiêm Hạo Tường là người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn, anh chưa bao giờ để thứ mình muốn ăn chạy mất.

Hạ Tuấn Lâm là một món ăn không có khả năng chống cự. Có đôi khi cậu là Bánh kem nhỏ của Nghiêm Hạo Tường , đôi khi lại là bữa tiệc thịnh soạn của Nghiêm Thao Thiết, có lúc là khúc xương để anh gặm cắn, cũng có khi là vong hồn không hơi thở trong miệng anh.

Cậu thế nào cũng được, cậu có thể là bất cứ thứ gì.

Cậu hưởng thụ sự cắn nuốt của người đàn ông này, không hề muốn chống cự.

Nghiêm Hạo Tường lưu luyến tại tai cậu rất lâu rồi mới rời đi. Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra nhìn anh, chỉ một chút biến hóa nhỏ cũng đủ khiến bầu không khí trở nên khác trước rất nhiều.

Hai bó hoa đặt bên cạnh, hương hoa hồng nhàn nhạt không ngừng lan tỏa, kích thích hệ thần kinh, Hạ Tuấn Lâm hưng phấn đến mức không thể bình tĩnh lại.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, hỏi Nghiêm Hạo Tường : "Sao anh biết em yêu anh?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Rất dễ đoán mà."

Người ta đã nói, yêu một người, rất khó giấu.

Dù bạn có thể che giấu hành vi của mình, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể nhận ra ngay.

Hạ Tuấn Lâm không nói dối, cũng không biết giấu diếm. Cậu yêu Nghiêm Hạo Tường nhiều đến vậy, sao có thể giấu được đây?

Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười: "Anh không hỏi em vì sao em biết anh yêu em à?"

Nghiêm Hạo Tường định nói gì đó, nhưng sau đó anh nở nụ cười, phối hợp cậu: "Như vậy, xin hỏi Ngài Hạ, sao ngài lại phát hiện ra tôi yêu ngài vậy?"

Hạ Tuấn Lâm bật cười thành tiếng: "Vừa rồi anh định nói gì vậy ạ, sao lại không nói nữa?"

Nghiêm Hạo Tường : "Anh định nói là anh theo đuổi em lâu như vậy, nếu em không phát hiện ra, chẳng phải anh thất bại quá rồi sao."

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày: "Hóa ra anh theo đuổi em à?"

Nghiêm Hạo Tường : "..."

Hạ Tuấn Lâm cười thành tiếng, cậu nghiêm túc xem xét lại những chuyện xảy ra gần đây trước mặt Nghiêm Hạo Tường .

"Cũng đúng." Cậu khẽ gật đầu: "Đúng là anh có theo đuổi em."

Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc lâu, không biết nên thể hiện tâm trạng của mình như thế nào, anh đành cúi đầu cắn khẽ lên Hạ Tuấn Lâm.

Cậu kêu "a" một tiếng rồi bật cười: "Ha ha ha, đau mà."

Để an ủi Ngài Nghiêm, Hạ Tuấn Lâm lại nói thêm: "Thế anh có nhận ra em đang theo đuổi anh không?"

Nghiêm Hạo Tường lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Vậy sao?"

Hạ Tuấn Lâm lại cười ha ha.

Rốt cuộc hai người bọn họ đang làm gì vậy?

Hạ Tuấn Lâm: "Sao vừa nãy anh lại hùa theo em ạ?"

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt: "Anh muốn thể hiện tình yêu với em."

Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi.

Nghiêm túc đứng đắn nói ra lời như thế thật sự quá đau tim.

Anh tiếp tục trịnh trọng thổ lộ: "Người ta nói rằng, những người yêu nhau sẽ trở nên rất ngây thơ, biết rõ còn hỏi để phối hợp với nhau."

Hạ Tuấn Lâm nuốt nước miếng: "Người ta là ai ạ?"

Nghiêm Hạo Tường : "Cư dân mạng."

Hạ Tuấn Lâm "à" một tiếng: "Bảo sao anh lại như vậy."

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu: "Sự thật đã chứng minh, điều này đúng."

Hạ Tuấn Lâm lại cười: "Ha ha ha."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn đôi môi cậu: "Không nói nữa, để anh hôn đi, đã lâu rồi anh chưa được hôn em."

Nói rồi anh bắt lấy tay Hạ Tuấn Lâm, đặt tay cậu lên tường theo cách anh thích nhất.

Ngay khi môi Nghiêm Hạo Tường sắp chạm vào môi cậu, cậu bỗng nhiên mở to mắt, khẽ rụt lại: "Không đúng, không được."

Nghiêm Hạo Tường hơi ngẩng đầu: "Sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm: "Em đang bị ốm, sẽ lây cho anh mất."

Nghiêm Hạo Tường không quan tâm, chỉ "ừ" một tiếng, vẫn hôn lên môi cậu.

Quả nhiên, tầng chót trong chuỗi thức ăn không có quyền lên tiếng.

[Tường Lâm] BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ