Chương 20

279 12 0
                                    


Hứa Kính cảm thấy anh sắp trở thành cố vấn gia đình của Giám đốc Nghiêm rồi.

Ví dụ như Giám đốc Nghiêm vừa đưa áo cho Ngài Hạ về đã ngay lập tức vẫy tay gọi anh vào văn phòng, anh tưởng có việc gì gấp, không ngờ vừa đóng cửa lại, Giám đốc Nghiêm đã nói: "Có một người bạn của Hạ Tuấn Lâm đến đây, cậu nói xem liệu chúng tôi có nên ăn cùng nhau một bữa cơm không?"

Hứa Kính suy nghĩ rồi đáp: "Vậy phải xem quan hệ giữa cậu ấy và người bạn kia như thế nào."

Giám đốc Nghiêm hơi nghiêng đầu, có điều hình như đang nghĩ tới cảnh tượng không hay ho nào đó, vẻ mặt của anh cũng trở nên không tốt.

Sau đó, anh cúi đầu gõ chữ, Hứa Kính đoán anh đang gửi tin nhắn cho Ngài Hạ.

Ngay sau đó, Giám đốc Nghiêm nói với Hứa Kính: "Quan hệ không tồi."

Hứa Kính gật đầu: "Vậy hẳn là nên, nhưng ngài cũng nên hỏi ý kiến Ngài Hạ xem thế nào."

Giám đốc Nghiêm lại cúi đầu gõ chữ.

Hứa Kính đan tay đứng chờ một bên, không lâu sau, Giám đốc Nghiêm ngẩng đầu lên nói với anh: "Ăn lẩu, cậu đặt bàn ở nhà hàng giúp tôi."

"Vâng." Hứa Kính nói tiếp: "Ăn lúc bảy giờ là vừa ổn, buổi chiều hẳn ngài sẽ xong việc lúc 6 giờ, dư chút thời gian để nghỉ ngơi và lái xe."

Nghiêm Hạo Tường: "Ừ."

Sau đó Hứa Kính liền rời đi. Trong lòng anh thầm than, ai bảo anh kết hôn sớm, có kinh nghiệm trong mảng hôn nhân làm gì chứ.

Có điều, bản thân anh không ngờ Giám đốc Nghiêm không chỉ giữ thái độ nghiêm túc khi làm việc, mà còn có thái độ y như thế với chuyện hôn nhân của mình. Lần đầu tiên anh thấy có người tiến hành hôn nhân theo kiểu kinh doanh nghiêm túc như vậy. Nói máu lạnh cũng không đúng, mà bảo ấm áp càng không phải. Xét về điểm này, Hứa Kính không nhịn được cảm thấy hơi đồng cảm với Hạ Tuấn Lâm.

Rất nhanh đã tới bảy giờ.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều không phải người hay đến trễ, vì thế hai bên gần như đến nhà hàng cùng một lúc.

Hạ Tuấn Lâm nhanh hơn một chút, sau khi anh và Chương Khải ngồi xuống, Chương Khải thấy một nhân viên phục vụ nam có bộ dáng khá đẹp trai liền quay sang trêu ghẹo.

Không đến hai phút sau, WeChat của người kia đã tới tay.

Mà lúc này, Nghiêm Hạo Tường cũng đã đi tới bàn ăn được đặt riêng cho họ.


Hạ Tuấn Lâm kéo nhẹ tay Chương Khải, dùng ánh mắt bảo hắn giữ ý tứ một chút.

Chương Khải có được WeChat của nhân viên kia thì vui rạo rực, hớn hở ngồi xuống, còn cố tình đưa ảnh của người đó cho Hạ Tuấn Lâm nhìn.

Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ, đành khẽ gật đầu, ý bảo hắn tao biết rồi, biết rồi.

Vài động tác nhỏ của hai người đều rơi vào tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường, bản thân anh cũng không ý thức được mình đang thoáng nhíu mày. Sau đó, anh bước nhanh tới, ngồi xuống vị trí cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm thấy anh ngồi xuống liền đưa máy tính bảng của nhà hàng cho anh: "Anh ăn gì?"

Nghiêm Hạo Tường lấy khăn giấy lau tay, khách sáo nói: "Để ngài Chương gọi đồ đi."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu được phần nào, dù sao Chương Khải mới là khách, cậu và Nghiêm Hạo Tường là chủ. Thế nên khi Nghiêm Hạo Tường nói vậy, cậu cũng không khách sáo với anh nữa, ngay lập tức đưa máy tính bảng cho Chương Khải.

Sau khi Chương Khải cầm máy tính bảng, Hạ Tuấn Lâm quay đầu hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Anh có kiêng ăn gì không?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Đều ăn được."

Hạ Tuấn Lâm: "Ok."

Chương Khải đặt máy tính bảng ở giữa hắn và Hạ Tuấn Lâm, hai người bắt đầu thảo luận.

Chương Khải: "Nước lẩu thì thế nào? Chồng mày ăn cay được không?"

Hạ Tuấn Lâm quay sang hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Anh có ăn cay được không?"

Nghiêm Hạo Tường: "Ăn được."

Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại, thấy Chương Khải đã chọn lẩu uyên ương: "Lẩu uyên ương đi, hai ta không ăn cay, để chồng mày ăn bên cay kia." (*)

(*) Nồi lẩu uyên ương: nồi lẩu hai ngăn, thường có một bên cay và một bên không cay.

[Tường Lâm] BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ