Nekoma.

632 53 0
                                    

Kuroo cảm thấy vai mình hơi nhức nhức, hình như là bị bầm tím rồi, nếu quả bóng đó mà rơi trúng con cú nhỏ của Fukurodani thì con bé sẽ không phải bầm tím thôi đâu.

"EM XIN LỖI?!"

Yamamoto, người đã phát quả bóng ấy đã ngay lập tức dập đầu xin lỗi Kuroo.

"XIN LỖI EM!"

Sau đó lại quay ra quỳ lạy xin lỗi Chitanda.

Này! Phân biệt vừa thôi chứ!

Chitanda lén lút nhìn về phía Kuroo.

"Anh, anh có sao không?"

Con bé rón rén lay nhẹ áo Kuroo.

"Em xin lỗi, em không cẩn thận..."

Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như rót mật vào tai Kuroo, chặn cho em thêm 10 quả nữa anh cũng chặn!

Vì Kuroo chính là chắn giữa đỉnh cao của Nekoma.

"Em không sợ anh nữa à?"

"K-không có, em không sợ anh..."

Chitanda vội nói, con bé cúi gằm mặt.

"Anh không sao cả."

"Thật ạ?"

Chitanda ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn Kuroo.

"Bé à! Em đừng khóc!"

Kuroo ngay lập tức hoảng loạn, trông như anh vừa bắt nạt trẻ con vậy.

"Em, em, em...không khóc." Chitanda đưa tay lên dụi mắt.

"Được rồi, em không khóc, anh khóc!" Anh chịu thua rồi.

"HEY,HEY,HEY!"

Bokuto chen vào cắt ngang hai người.

"Nếu đã không có việc gì thì buổi đấu tập cũng kết thúc rồi, ai về nhà nấy thôi!"

Nói xong liền hiên ngang kéo cô em họ rời đi.

Trước khi đi Chitanda còn quay lại nhìn Kuroo, anh chỉ vẫy tay rồi mỉm cười.

Yaku bên cạnh cứ tủm tỉm cười trêu chọc Kuroo.

"Thích rồi chứ gì?"

"Thích rồi thì nói đi, hehehe."

Anh ấy cũng không đáng sợ lắm...

Ngày hôm sau Chitanda tìm đến lớp Akaashi.

"Akaashi! Có cô bé năm nhất tìm cậu nè!"

Bạn học của Akaashi nói vọng vào trong.

"Em chờ một chút nhé, cậu ấy ra ngay thôi."

"Vâng, em cảm ơn anh ạ!"

Chitanda cúi đầu cười tươi rói.

Người đàn anh kia thấy cô bé năm nhất tuy có chút ngố nhưng rất dễ mến.

"Chichan?"

"Akaashi san!"

"Em tìm anh có chuyện gì không?"

"Em muốn hỏi một chuyện."

"Em nói đi."

"Theo anh thì loại thuốc nào trị bầm tím tốt vậy?"

ĐN Haikyuu | Quản lý tập sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ