Ngày xửa ngày xưa, giới giang hồ Hàn Quốc truyền miệng nhau rằng, dù có năng lực đến đâu cũng không được động đến Lee Dokyeom. Không phải vì Lee Dokyeom có năng lực, mà là hình như đằng sau cậu ta có một ông lớn sẵn sàng dẹp loạn mọi bãi chiến trường cậu ta gây ra, cũng sẵn sàng diệt trừ bất cứ ai có ý định làm hại Lee Dokyeom. Vậy nên dù có không dám động, từ trên xuống dưới, từ các băng phái đến lũ mọi rợ không nơi thuộc về, đều cười nhạo Alpha Lee Dokyeom to cao đẹp trai ngông nghênh đến vậy mà lại bị ông già nào đó bao nuôi.Chuyện Lee Dokyeom bị ông già nào đó bao nuôi ai cũng biết chỉ mình Lee Dokyeom là không biết. Chính chủ vẫn ngày đêm tụ tập anh em ở garage dưới chân núi, ôm những chiếc xe phân khối lớn xếp thành hàng dài và vừa nốc bia vừa liên thiên không ngớt về những kèo đua xe đầy khoe mẽ với các băng phái khác. Seokmin đã qua bao năm rồi vẫn chưa hết tự hào về cái tên Lee Dokyeom. Năm đó lúc mới bước chân vào giang hồ, Seokmin đùng đùng báo danh với nhị vị phụ huynh.
"Từ nay con tên là Lee Dokyeom! Tên giang hồ của con, bố mẹ đừng gọi con là Seokminie nữa!"
Vừa nói vừa phổng mũi. Mẹ cậu bất lực đỡ trán, không hiểu con trai nhỏ thấy mình ngầu chỗ nào. Bố cậu ngược lại mắt ánh lên tia sáng thích thú, rất phối hợp mà cúi người.
"Bang chủ Lee Dokyeom, từ nay về sau mong cậu chiếu cố!"
Được rồi, chồng bà cũng tưởng con trai nhỏ của họ ngầu. Quý phu nhân nghe hai bố con tâng bốc nhau rồi đến cả ngồi nghĩ khẩu hiệu cho bang mà thấy tâm không tịnh nổi. Đến cuối cùng chỉ có Jisoo ngoan ngoãn mới làm bà yên lòng được.
____
Seokmin như bao ngày, vật vờ bên đống linh kiện xe máy, tay chân bám đầy dầu nhớt, mặt mũi lấm lem. Thời tiết ẩm ướt khó chịu, mưa bao nhiêu ngày không dứt làm Seokmin và đám người cùng hội đua xe không có chút thời gian nào đổ đèo hay là lao vun vút ngoài đường. Không phải cậu nhát cáy không dám lái mô tô trời mưa, nhưng mà Hansol mấy ngày nay trùng hợp ở lì trong thư viện đại học làm luận văn tốt nghiệp, Lee Chan thì tất bật công việc cuối năm của hội sinh viên. Anh Soonyoung có khi cũng quên mất Seokmin rồi, tối ngày đứng quầy pha rượu trong quán bar trong khi bản thân là ông chủ. Seokmin dù ham chơi, nhưng phải đông anh em bạn bè cậu mới chơi vui được. Garage của cậu bây giờ ngoài cậu ra chỉ còn mỗi Kim Mingyu, mà Kim Mingyu ngoài đẹp trai ra thì không thú vị chút nào. Seokmin buồn chán lau rửa hai tay hai chân sau khi đã lau con xe yêu dấu đến lần thứ bao nhiêu không biết, tiện thể búng tay bắn nước lên mặt Mingyu đang ngáy khò khò.
Những lúc buồn chán như thế này, não cậu tự nhiên lại nghĩ về ông anh trai đáng ghét. Seokmin chỉ vừa tưởng tượng ra thôi mà sống lưng cậu đã run một trận, cún xù lắc lắc đầu thôi không nghĩ nữa.
Không nghĩ nữa...
Không có tác dụng!
Lần cuối Seokmin gặp anh trai có lẽ là hơn một tháng trước. Về phần tại sao người lúc nào cũng muốn trốn đi khỏi nhà như Seokmin lại được dịp diện kiến người anh bận tối mắt tối mũi của mình, thì là cậu bị bắt về đồn. Thần xui xẻo ám Seokmin không biết từ bao giờ, nhưng qua bao nhiêu ngày anh em phóng nhanh vượt ẩu trên trục đường chính từ quán bar của Soonyoung về thì không sao, đến lượt Seokmin lại bị công an bắt. Đau đầu hơn nữa hôm đó anh Soonyoung không biết say đến cỡ nào, nhất quyết bắt cậu uống cạn một ly. Thế là Seokmin vừa dính tội phóng nhanh vượt ẩu, vừa bị phạt thêm một khoản vì tiêu thụ đồ uống có cồn. Seokmin thời còn là học sinh nổi tiếng thông minh sáng dạ, thưa với cán bộ công an là mình bị viêm họng nên lấy cồn rửa vết thương, mong muốn xin giảm mức phạt xuống một chút. Chẳng hiểu sao ánh mắt cả đồn nhìn cậu càng ngày càng trở nên khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | Satellite
FanfictionCó lẽ cả đời Jisoo không ngờ có ngày mình phải tập hợp hết đám cấp dưới của anh lại vì vấn đề này. "Tôi có thai rồi." - Warning: ABO