Cậu chủ Lee ngồi bần thần nhớ anh trai đáng ghét, tay chân không biết thế nào lại quay số gọi cho anh trai đáng ghét luôn rồi. Đến lúc cậu tỉnh ra thì bên tai đã vang lên hai tiếng anh đây nhỏ xíu của người kia hòa vào tiếng gió thổi.Đợi lâu quá mà không có tiếng đáp lại, Jisoo hỏi nhỏ:
"Seokmin?"
"Em... anh tan làm chưa?"
"Lại bị công an bắt à?"
Trong lòng Seokmin ghi nhớ hôm nay về phải ghét anh trai thêm một chút.
"Hôm nay để em đón anh, đợi em ở công ty đi, đừng lái xe về."
Ở bên kia, Jisoo đưa điếu thuốc lên đến cánh môi, lại nhìn đến giấy xét nghiệm thai sản với dòng chữ đỏ chót, đành cắn răng dập đi ngọn lửa vừa mới châm. Cơn đau đầu làm Jisoo chẳng còn tâm trí thắc mắc tại sao đứa em bình thường muốn trốn tránh anh bằng được nay lại đòi đón anh tan làm.
"Hoàng tử nhỏ ơi, hôm nay anh muốn đi chơi."
".... Được rồi." Cách gọi này luôn làm Seokmin mềm nhũn.
Jisoo chẳng phải đợi quá lâu, vừa kịp thu dọn mớ tài liệu ngổn ngang trên bàn thì tiếng mô tô ồn ào đã vang đến bên tai anh. Đèn thang máy dịch dần xuống từng con số, trong đầu Jisoo lẩm nhẩm nghĩ xem đầu óc em trai anh bị làm sao mà lại rước người đi làm mệt mỏi như anh bằng mô tô chứ không phải chiếc SUV vừa êm vừa dễ chịu nằm cô đơn dưới hầm xe nhà Seokmin vài năm nay.
Rất nhiều lần Jisoo phải cảm thán trong đầu, Seokmin nhà anh lớn lên thật tốt. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Seokmin có vẻ thà đứng im đợi anh chứ không muốn gọi điện thúc giục, cậu hơi ngả người vào siêu xe yêu dấu, cơ tay nổi lên sau lớp áo khoác da mỏng. Jisoo đứng bên này vạch kẻ đường, không vội mà dừng lại ngắm nhìn cậu thêm một chút nữa, dù sao thì trước đây Seokmin đã tránh mặt anh rồi, một lát nữa nghe anh nói chuyện có lẽ cậu sẽ chính thức cắt đứt quan hệ với anh luôn. Vậy nên khi còn được nhìn, thì Jisoo sẽ chẳng ngại nhìn em trai của anh thật nhiều.
Jisoo ngắm đến thất thần, phía bên kia Seokmin đã ngẩng lên từ lúc nào không biết.
Seokmin thiếu kiên nhẫn:
"Còn đứng đó làm gì? Đợi em sang bế anh à?"
"Ừ."
Miệng nhanh hơn não rồi.
Seokmin thoáng giật mình, chẳng hiểu sao tay chân đột nhiên có cảm giác thừa thãi. Nhưng Jisoo không để cậu nghĩ quá lâu, anh sải chân bước nhanh về phía Seokmin. Gió đêm thổi có chút hơi ẩm lạnh lẽo, Jisoo vừa đến trước mặt cậu đã giơ hai tay áp lên cặp má ấm nóng, híp mắt cười như mèo được ăn no:
"Em ấm quá!"
Thề với trời đất thánh thần thiên địa, trong suốt những năm đơn phương anh của Seokmin, tim cậu chưa bao giờ đập mạnh như lúc này. Biết sao được, đã rất lâu rồi Seokmin từ chối mọi tiếp xúc gần với anh trai, chỉ vì cứ ở bên Jisoo là mặt cậu lại nóng ran lên không kiểm soát. Cho dù Seokmin luôn ghi nhớ trong đầu, cậu là Alpha, Jisoo cũng là Alpha, không có chuyện cùng giới tính lại bị thu hút bởi nhau được, nhưng làm sao cậu có thể bình tĩnh trước đôi mắt anh đào xinh đẹp híp lại đầy thỏa mãn thế kia chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | Satellite
FanfictionCó lẽ cả đời Jisoo không ngờ có ngày mình phải tập hợp hết đám cấp dưới của anh lại vì vấn đề này. "Tôi có thai rồi." - Warning: ABO