"Cũng không cần đến mức này đâu..."Nhìn Jisoo nhất quyết chất đầy những ống tiêm dự phòng vào tủ thuốc, Seokmin chẳng biết làm gì ngoài thở dài. Sau lần phát sốt vì rối loạn pheromone hôm đó, Jisoo có vẻ bắt đầu nhận thức sâu sắc về cơ thể omega phiền phức của mình. Chỉ lỡ yếu đuối trước mặt em trai một lúc thôi, thế là hình tượng Alpha mạnh mẽ mà Jisoo cất công gây dựng bao lâu nay cứ thế đổ vỡ. Anh không dám nhìn thẳng mắt Seokmin suốt từ khi tỉnh táo lại đến giờ, nói gì đến nhờ cậu giúp mình những lần phát sốt tiếp theo.
Sắp xếp mấy ống tiêm thật gọn gàng, Jisoo tự hào nhìn thành quả có được nhờ bao năm kinh nghiệm quản lý kho vũ khí.
"Thế này là ổn cả rồi!"
Anh chép miệng, quay qua nhìn Seokmin đang nhăn nhó không biết vì sao. Jisoo cười xòa:
"Lần sau không cần phiền em nữa."
Lòng Seokmin đã nặng rồi càng nặng thêm. Lần trước cậu chỉ nghe theo lời khuyên của Jeonghan mà không nghĩ ngợi nhiều, mà thực tế, chỉ riêng việc Jisoo nằm đó rồi nhìn cậu với đôi mắt nai đáng thương như thể đang cầu xin được vỗ về đã đánh bay mọi năng lực lý trí của Seokmin. Seokmin có nên gọi đây là báo ứng không?
Dù đã chuẩn bị tinh thần xin lỗi Jisoo vì đã leo lên giường người ta mà không xin phép, lòng cậu vẫn nhói đau khi thấy anh hoảng hốt đến mức nào. Jisoo quyết tâm không nhờ đến pheromone alpha của cậu thêm lần nào nữa, hẳn là do Seokmin đã dọa anh sợ rồi?
Ngắm mấy cái ống tiêm chán chê, Seokmin chuyển qua nhìn Jisoo. Nắng chiều chiếu qua cửa kính vẽ lên da anh những vệt cam ấm áp. Đôi khi Seokmin tự hỏi, vì sao Jisoo luôn phải mặc quần áo dài để che đi những vết sẹo trải đầy thân thể anh từ lớn đến bé. Jisoo ngày bé từng bảo cậu, rằng anh sẽ không bao giờ để Seokmin phải mang những vết sẹo xấu xí giống như anh. Nhưng Jisoo sẽ không bao giờ biết được, những dấu vết ấy trong mắt cậu xinh đẹp đến nhường nào.
"Anh này?"
"Ừm?"
Jisoo trả lời mà không ngẩng mặt lên.
"Khi nào bị như vậy thì anh cứ gọi em, bằng bất cứ giá nào em sẽ lôi anh Jeonghan hay đại úy Choi, hay thậm chí là Kim Mingyu đến cho anh. Đừng tiêm thuốc, sẽ đau lắm."
Jisoo nhìn lên con cún to xác trông đến là đáng thương. Hình như anh lại nói gì làm cậu buồn rồi?
Jisoo không nhịn được vươn tay vỗ vỗ mái đầu mềm của cậu.
"Nếu không có thuốc, anh sợ anh sẽ lại đòi hỏi em mất, Seokmin à."
Vì là em, nên mới không được.
"Nhưng em muốn giúp anh."
Seokmin nắm lấy cổ tay anh gỡ ra, lòng bàn tay cậu ấm nóng một cách kì lạ.
"Chỉ là một chút pheromone thôi mà? Chúng ta là gia đình, nên để em giúp anh, nhé?"
Ánh mắt Seokmin quá tha thiết, tha thiết đến mức dường như Jisoo có thể nhìn ra những cảm xúc khác lạ trong đôi mắt ấy. Trước giờ Jisoo chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu gì của cậu, anh cảm thấy thói quen nuông chiều ấy dường như đã ăn sâu vào máu thịt anh mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | Satellite
FanfictionCó lẽ cả đời Jisoo không ngờ có ngày mình phải tập hợp hết đám cấp dưới của anh lại vì vấn đề này. "Tôi có thai rồi." - Warning: ABO