"Tôi có thai rồi."Người ta nói đàn ông chỉ được quỳ gối hai lần trong đời, một trước gia tiên và một trước cha mẹ. Hôm nay Choi Seungcheol lỡ dùng mất một lượt quỳ gối, chỉ vì vị sếp cao quý của hắn không dưng mà đi một về hai. Jisoo đã dự đoán được mọi người sẽ sốc không nói nên lời, anh cũng không vội giải thích. Bây giờ Jisoo còn không có dũng khí ngẩng mặt lên đối diện với mấy con mắt nhìn chằm chằm vào mình.
"ANH BỊ CÁI GÌ CƠ?"
Giữa đám người mất nhận thức tạm thời, Seungkwan là nhân vật đầu tiên tỉnh táo lại bắt đầu chất vấn Jisoo. Anh xua tay.
"Tóm lại là, anh sau này sẽ phải nghỉ làm một thời gian nên báo trước cho mọi người chuẩn bị tinh thần. Cấm hỏi có từ bao giờ vì anh cũng không biết, cấm hỏi ai làm ra cái thai này vì anh không muốn nói, cấm nhìn anh như thể anh là omega yếu đuối cần chăm sóc, cấm thắc mắc!"
Jisoo nói một lèo rồi định nhân lúc mọi người còn đang bất ngờ chuồn đi. Nhưng vừa định đứng dậy thì mấy đứa nhỏ đã nháo nhào lên lao về phía anh. Thật là, bảo sao anh không muốn nói với mấy tên này chút nào. Jisoo từ chối trả lời thắc mắc, nhưng không còn cách nào khác ngoài ngồi im cho mấy đứa em xoa xoa nắn nắn. Không nghe được thông tin gì từ Jisoo, bọn Seungkwan bắt đầu tự hỏi tự trả lời với nhau. Câu chuyện đi từ việc không ngờ đại ca của họ đã mất đời trai, đến tận đoạn em bé sau này ở với chú Seungcheol hay chú Seungkwan.
"Em không cần biết alpha của Shua là ai, về ở với em đi, em sẽ chăm sóc Shua và đứa bé thật cẩn thận." Wonwoo đột ngột vòng tay ôm anh từ phía sau. Jisoo dở khóc dở cười, vừa cảm động vừa muốn mắng cậu một trận vì quá sến sẩm.
Jeonghan tự nhiên chạm vào vùng bụng phẳng lì, vui vẻ gọi: "Bé con ơi~ Có muốn nhận ba nuôi hông nà?"
"Con nào của mày? Thích thì tự đi mà đẻ! Đồ điên!" Jisoo ngứa tay ngứa chân, đạp cho Jeonghan một cú đau điếng.
Từ ngày Jisoo phát hiện ra trong bụng mình có một sự sống khác đang dần hình thành, anh vẫn luôn muốn đánh một trận đã đời với Yoon Jeonghan. Tại sao lại là Yoon Jeonghan? Bác sĩ Yoon đáng kính cách đây không bao lâu đã vui vẻ đến nhảy chân sáo khi Jisoo mặt hằm hằm đến phòng khám:
"Bạn tôi ơi, cuối cùng cậu cũng mất đời trai rồi!"
"Nói thêm câu nữa là hoạ mi ngừng hót."
Giọng Jisoo trầm khàn đến đáng sợ. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ thấy lạnh sống lưng, nhưng đây là Yoon Jeonghan. Yoon Jeonghan đã biết nguyên do của chất giọng ấy là do bạn thân anh vừa trải qua một đêm đầy kích thích. Bác sĩ Yoon kiềm chế lắm để không bật cười.
"Rồi sao, lúc nào cậu định kê thuốc tránh thai cho tớ?"
Jeonghan thôi cợt nhả:
"Chà, anh chàng của cậu quả là làm tới cùng sao?"
Nghĩ đến tình một đêm là Jisoo lại thấy đau đầu, à không, là đau toàn thân. Jisoo biết, kì phát tình của anh còn vài tuần nữa mới đến. Đêm qua anh hoàn toàn tỉnh táo, cũng vì tỉnh táo mà anh nhớ rõ từng chi tiết cuộc hoan ái, cũng nhớ rõ mình đã mềm lòng để người kia tiến vào mà không có bất cứ phòng bị gì trước. Giờ thì hay rồi, Jisoo không chỉ khổ cực tự mình rửa sạch con cháu bên trong, còn phải một mình tìm đến bác sĩ Yoon xin thuốc tránh thai, trong khi tên Alpha của anh giờ này có lẽ vẫn đang ngủ chẳng màng thế giới. Jisoo tủi thân, nhưng anh thà chạy trốn còn hơn phải đối mặt với Alpha kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | Satellite
FanfictionCó lẽ cả đời Jisoo không ngờ có ngày mình phải tập hợp hết đám cấp dưới của anh lại vì vấn đề này. "Tôi có thai rồi." - Warning: ABO