Em và anh quen nhau khi cả hai đang là những chàng sinh viên trẻ nhiệt huyết. Hai người quen nhau khi cả hai chưa có gì cả.
Em có một gia đình khá giả. Từ nhỏ khi sinh ra em nhận được sự quan tâm từ các cô hầu ở trong biệt thự. Bố mẹ em vì bận bịu với công việc mà chẳng thèm đếm sỉa gì đến em. Mặc dù là con út nhưng em luôn bị đem ra so sánh với người anh trai lớn hơn em 4 tuổi. Anh trai em là một người thích bạo hành người khác, cụ thể người thường xuyên là nạn nhân của những cuộc bạo hành đó là em. Em bị đánh bởi những chuyện chẳng đâu vào đâu cả, chẳng hạn như: Em được điểm cao hơn anh, em được các thầy cô yêu quý, em được bạn bè tôn trọng hơn anh,... Vvmm các lí do mà mục đích chính thì cũng chỉ là anh ghét em nên mới bày lí do để đánh em thôi. Mà ngặc cái là bố mẹ em lại chẳng thèm để ý dù một lần, ngược lại còn đổ hết tội cho em.
Anh sống trong một gia đình khá bình thường nếu không muốn nói là nghèo, bố mẹ em chẳng làm gì cả nói thẳng ra là thất nghiệp ấy nên mọi trách nghiệm đổ dồn lên anh. Bố mẹ anh cũng có nét giống bố mẹ em, bố mẹ anh là những kẻ nghiện cờ bạc, rượu chè. Họ tiêu hoang phung phí trên những đồng tiền mà anh phải đổ mồ hôi, nước mắt để kiếm được. Có tháng anh không đưa tiền cho họ là họ lại có cớ để đánh đập, chửi rủa anh thậm tệ.
_______________________________________
Em và anh gặp nhau vào một buổi tối lộng gió.
Hôm đó, em được 9 điểm môn toán, hớn hở đem về nhà khoe bố mẹ thì lại bị tạt một gáo nước lạnh, em bị nói đủ kiểu rằng: " Mày học hành kiểu gì thế, hãy nhìn anh mà học hỏi đi " Em biết là điểm số của anh em là do anh em chép bài người khác nhưng mà em nào có quyền nói chứ, em chỉ cần hé nửa lời thôi sẽ liền bị mắng thậm chí là đánh. Vì quá chán nản với cái không khí ngột ngạt ở nhà nên em đã đi ra ngoài để thư giãn một chút. Còn về phía anh, hôm nay đang trên đường về nhà thì anh phát hiện ra mình bị mất tiền, đó là số tiền ăn của cả tuần nay mà anh làm mất hết rồi, bố mẹ chắc chắn sẽ lại mắng và đánh đập anh cho xem. Anh chưa dám về nhà nên cũng chỉ đi lang thang ở ngoài đường.
Họ gặp nhau ở bờ biển Cần Giờ. Cũng khá ngạc nhiên khi mà đã tối muộn như này rồi vẫn còn có người đi ra ngoài này. Anh ngồi xuống cạnh em, dè dặt hỏi thăm.
Nhật Phát: " Cậu làm gì ở đây thế ? "
Bảo Minh: " Tớ gặp chút chuyện nên ra đây cho đầu óc thoải mái ý mà, còn cậu? "
Nhật Phát: " Tớ bị mất tiền, đó là số tiền ăn cho cả tuần nay của tớ nhưng mà tớ làm mất hết rồi, bố mẹ tớ chắc chắn sẽ mắng rồi đánh đập tớ cho xem, họ nghiện rượu chè mà tớ không mang tiền về chắc cả tuần nay tớ chết mất "
Bảo Minh: " Thế thì hoàn cảnh của ta giống nhau rồi, bố mẹ tớ cũng vậy, kì vọng họ đặt lên tớ cao ngất ngưởng ý. Mà dù tớ có cố gắng đi chăng nữa thì vẫn bị so sánh với anh trai tớ, anh ý là một người thích đi đánh đập, bạo hành người khác, anh ý ganh ghét tớ vì tớ được các thầy cô và bạn bè yêu thương nên ngày ngày lôi tớ ra chì chiết, đánh đập đủ kiểu "
Em và anh cười khổ, họ thương cho chính số phận của mình và cả số phận của đối phương. Họ cũng chỉ là những người bình thường thôi mà tại sao họ luôn phải gánh trên vai mình những kì vọng phi thường thế nhỉ.
YOU ARE READING
[ YoungBan x MinhSu ] Bao Tiền Một Mớ Bình Yên
RomanceCần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm Cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên Chẳng ai bán ai mua ai mần ai mang Bình yên chứa chan nơi trong lòng nhân gian Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã Má ửng hồng cười lên để thấy ta Thật may mắn khi em như một bông...