Anh đóng bức thư lại, cất chúng vào một góc ở chiếc điện thoại vẫn còn để hình hai đứa. Nước mắt cũng theo dòng mà rơi xuống từ lâu. Đến lúc rời đi thì người em nghĩ tới đầu tiên vẫn là anh. Anh ôm lấy lòng mình mà bật khóc nức nở nhưng cũng chẳng được lâu một phần là do anh đã cạn nước mắt, một phần là vì anh biết rằng giờ này gia đình em đang nghỉ ngơi, thế là những tiếng nức nở dần trở thành tiếng thút thít bị chôn chặt sâu trong cuống họng. Mãi cho tới sáng, khi đã thấm mệt, anh mới dần thiếp đi, chắc cũng đã đến lúc, để cho chàng trai này nghỉ ngơi rồi.
___________________________________
5 năm sau.
Hôm nay là một ngày nắng hạ. Anh đi đến bờ biển Cần Giờ - nơi đã đưa em đến và kéo em đi.
" Mới đó mà đã 5 năm rồi đấy, người ơi ! người ở trên đấy có nhớ anh không, còn anh thì nhớ người lắm đấy "
" Người ở trên đó không biết có hạnh phúc không? có vui vẻ không ? có bình yên không ?, còn anh thì vẫn sống tốt, chỉ là thiếu đi một mảnh ghép nhỏ nơi trái tim thôi "
" Người ơi, người chắc nhớ thương nơi này lắm, nơi này là nơi mà anh gặp người đó, cũng là nơi mà người rời xa anh mãi "
" Này người, bố mẹ và cả anh trai người bây giờ thương người lắm, hôm nào họ cũng nhớ về người hết á, người cũng hãy yên tâm nhé, anh cũng đã chăm sóc cho gia đình người chu toàn rồi "
" Quang Anh với Đức Duy á, thỉnh thoảng còn hay rủ anh đi nói chuyện như ngày xưa ý, vui lắm, nhìn hai bọn nó nắm tay mà anh ghét, tại người chẳng ở đây để anh nắm tay gì cả, anh nhớ bàn tay dịu mềm của người quá rồi "
" Mấy cái người mà ngày xưa bắt nạt và đồn tiếng xấu cho người ý, bây giờ cũng đã biết hối lỗi và trở thành người tốt rồi này "
" Bây giờ ai ai cũng có đôi có cặp hết rồi, Quang Anh với Đưc Duy thì sắp về chung một nhà, Thanh An với Trung Hiếu thì đang đi Đà Lạt ngắm mây cùng nhau, anh Thanh Bảo với anh Thế Anh thì không cần nói rồi, anh Thế Anh bảo vệ anh Thanh Bảo lắm ý, còn Hoàng Long với Tuấn Huy cũng yêu nhau rồi đấy, đúng như người dự đoán luôn, nhìn mọi người đẹp đôi quá, anh thì lại chẳng có ai, à đâu anh có mà, nhưng mà người anh thương lại đang đi làm những đàn bướm nhỏ, những bông hoa toả sắc hồng , những thiên thần với tình yêu thương cao cả mất rồi.
" Nhưng mà người yên tâm nhé, anh vẫn sống tốt và yêu thương chính anh, vẫn quan tâm và lắng nghe những người đã và đang gặp trở ngại về cuộc đời, vẫn gửi đến người anh thương những món quà bé bé như lời mà người nói đó "
" Hôm nay anh lại đi tặng quà cho người anh thương này, người đi cùng anh nhá "
Anh lên xe, đi đến một khu nghĩa trang, đứng lại trước một phần mộ nhỏ. Trên di ảnh là một chàng trai trẻ với đôi mắt đượm buồn đang cố gắng nở nụ cười vì mong muốn người ở lại hạnh phúc.
Anh cười mỉm, dọn dẹp qua nơi này một lúc, cắm thêm vài đoá hoa cúc và hoa hồng vì em thích chúng. Đúng thật là ở nơi đây có rất nhiều món quà nhỏ xinh, cũng đúng thôi, tại vì chỉ có em là người anh thương thôi mà. Anh đứng lặng ở đấy hồi lâu, nghĩ về cuộc tình đã từng đẹp như thế rồi trong vô thức mà cười mỉm.
End
____________________________________________
Vậy là xong một em fic nữa rồii. Mong mọi người sẽ ủng hộ em nó nhìu nhìu nhaaa. Nếu thấy hay cho toi xin 1 sao nháaa.
YOU ARE READING
[ YoungBan x MinhSu ] Bao Tiền Một Mớ Bình Yên
RomanceCần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm Cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên Chẳng ai bán ai mua ai mần ai mang Bình yên chứa chan nơi trong lòng nhân gian Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã Má ửng hồng cười lên để thấy ta Thật may mắn khi em như một bông...