Đợi đến tàn cuộc, khi mọi người đã về hết, anh mới ngồi lại cạnh em. Anh ôm lấy những mảnh hồn còn cuối cùng, níu kéo một chút hi vọng còn sót lại. Anh không biết trong khoảng thời gian qua em đã phải trải qua những gì để suy nghĩ đến bước đường cùng như thế. Anh lấy trong túi ra bức thư mà em gửi lại cho bờ cát vàng óng ả, cho dòng biển xanh thẳm và cho " bình yên " mà em có.
________________________________
Hoàng Lê Bảo Minh viết vội, gửi cho Nguyễn Nhật Phát !
Em xin lỗi vì đến lời cuối em cũng chẳng thể trao cho anh được. Thế giới này đáng ghét quá anh nhỉ, họ vùi dập những đứa trẻ mới lớn như chúng ta đến mức tàn tạ mà chẳng có chút hối lỗi hay thương cảm.
Giá như mà chúng ta được đối xử như một người bình thương, giá như cuộc đời này không bất công như thế, giá như lúc đó chúng ta được yêu thương hơn một chút, giá như... tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai từ " giá như " thôi, anh nhỉ ?
Tự nhiên từ khi có anh em lại nghĩ nhiều về tình yêu hơn trước.
Đã lâu lắm rồi, em không còn yêu ai đó. Thời gian đó em chỉ toàn lướt qua giữa những mối quan hệ xã giao và những nhóm bạ bè độc hại. Có lẽ vì thế mà em đã dè dặt hơn. Em muốn yêu nhưng cũng sợ yêu, vì em không biết cách yêu làm sao cho chân thành. Điều đó khiến em dễ bị tổn thương mà khổ nỗi, em toàn sợ bị người khác tổn thương mà đi tổn thương ngược lại người khác. Em tệ thật, người nhỉ ? Không biết cách trân trọng và nâng niu tình cảm, thành ra trong lòng chi chít những vết thương còn chưa lành.
Nhưng chẳng hiểu sao, từ lúc anh đến, thế giới đen tối trong em như có thêm một tia sáng mới, nó chiếu rọi khắp tâm hồn em, khiến nó sáng ngời và đẹp biết bao.
Mà đấy là chuyện của quá khứ mất rồi. Mình phải nghĩ đến tương lai chứ nhỉ. Tương lai phải sống tốt hơn anh nhé. Lần yêu tới đây, vẫn phải hết lòng vì nửa kia như cách anh đã từng dành cho em.
Vẫn sẽ viết cho họ những bài thơ ca và những lời thư tay ngọt ngào nhất.
Vẫn sẽ là một hộp lời chúc kèm theo những cái hôn trên giấy.
Vẫn sẽ cố gắng ghi nhớ từng thứ nhỏ nhặt về nửa kia.
Vẫn sẽ là đôi lúc chuẩn bị một món quà bé bé bất ngờ để người kia vui.
Vẫn sẽ nói " chào buổi sáng " vào những ngày nắng sớm, " xin chào và ngắm hoàng hôn vui vẻ " vào những ngày chiều tà, " chúc ngủ ngon " vào những ngày cô ấy bị thức giấc lúc đêm muộn.
Vẫn sẽ cứng đầu học cho bằng được những thứ họ thích hay giỏi, đọc thêm sách để có thể cùng trò chuyện về những chủ đề mà họ quan tâm.
Vẫn sẽ làm bất kì điều gì mà anh nghĩ rằng có thể sẽ khiến họ hạnh phúc.
Em nghĩ ai cũng xứng đáng và nên được nâng niu như thế, bởi vì em hiểu cảm giác được yêu thương nó vui và đáng tự hào đến nhường nào. Đặc biệt là luôn phải yêu thương người đó bằng tất cả tấm chân tình nha.
Lời cuối là phải mãi mãi hạnh phúc anh nhé. Em không muốn thấy người buồn vì một người như em đâu, em không xứng và cũng không dám nhận đâu.
Tạm biệt yêu dấu của em, người là ánh trăng soi sáng bóng đêm, là mặt trời chiếu sáng cho muôn loài, là những vì sao sáng làm nổi danh cả thiên hà bao la. Người rất tốt, nhưng mà em xin lỗi, xin lỗi vì yêu em khó quá, cũng cảm ơn vì đã luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em, chỉ là đáng tiếc thay, điều tuyệt vời nhất mà em có thể làm cho người là rời khỏi người...
_______________________________________________
Nốt chap sau end nhá. Nếu thấy hay cho toi xin 1 sao nha.
YOU ARE READING
[ YoungBan x MinhSu ] Bao Tiền Một Mớ Bình Yên
RomansCần bao nhiêu lâu để em tìm kiếm Cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên Chẳng ai bán ai mua ai mần ai mang Bình yên chứa chan nơi trong lòng nhân gian Dù có những lúc chỉ muốn gục ngã Má ửng hồng cười lên để thấy ta Thật may mắn khi em như một bông...