Chương 4: Ma Giới

96 11 2
                                    

Giang Thu Ngư không trả lời hệ thống, nàng dùng Kim Ti Lũ trói hai tay Lâm Kinh Vi lại, đem người kéo vào bên trong màn.

Tên thị nữ từ cánh hoa huyễn hóa mà thành kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa, ở giữa chiếc giường lớn như vậy, chỉ có mỗi một người Giang Thu Ngư nửa tựa ở đầu giường, hồng y trên người nửa ẩn nửa hiện, một đôi chân tinh tế lại thon dài bại lộ trong không khí, đường cong xinh đẹp không giống người thường.

Trên người nàng có rất nhiều trang sức tinh mỹ quý giá, tùy tiện một hạt châu đều là minh châu quý hiếm, khiến cho các tu sĩ phải tranh đoạt bể đầu.

Ở giữa cổ của nàng còn treo một viên linh đang nhỏ màu đỏ, âm thanh linh đang mà Lâm Kinh Vi nghe thấy lúc trước chính xuất phát từ đó.

Phong cảnh hoạt sắc sinh hương kia tựa như một loại Hồng Mai trong tuyết khiến cho Lâm Kinh Vi vô thức phải khép lại hai mắt, nàng không thể trốn tránh, bị quẳng xuống chiếc giường mềm mại, trong lúc vội vàng chỉ kịp dùng tay chống đỡ thân thể, không để cho mình ngã ở trên người Giang Thu Ngư.

Bởi vì một cử động này của Giang Thu Ngư vội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Kinh Vi hô hấp loạn cả lên, một suối tóc dài màu mực xuôi ở bên người, chạm đến gương mặt lại ngứa lại tê tê.

Khóe môi nàng khẽ nhếch, chỉ nghe bên tai một tiếng cười khẽ, hơi thở ấm áp phả vào bên tai, cỗ ngứa kia cũng thuận tiện bò vào cổ áo, cái cổ cũng cùng lúc tê dại.

"Thanh Hành Quân, vì sao ngươi muốn nhắm mắt lại?"

Giang Thu Ngư dùng đầu ngón tay cầm lên một nhánh tóc dài của Lâm Kinh Vi, ánh mắt lưu luyến dừng tại đuôi lông mày nơi khóe mắt của nàng , dù cho chật vật từ từ nhắm hai mắt, cái người này cũng vẫn như cũ trong trẻo lạnh lùng, không cho phép người khác một tia khinh nhờn.

Thấy Lâm Kinh Vi không lên tiếng, Giang Thu Ngư động tác càng thêm làm càn, nàng xích lại gần chút, trong âm thanh linh đang như có như không, nắm chặt sợi tóc dài kia của Lâm Kinh Vi, ngữ khí không rõ ý vị: "Thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy khuôn mặt ta đáng ghét, xấu xí không chịu nổi?"

Lâm Kinh Vi lúc này mới mở mắt ra, sau khi con ngươi trong suốt đối diện với đôi mắt hồ ly kia của Giang Thu Ngư, mi mắt run rẩy, phảng phất không rõ vì sao nàng muốn nói với mình như vậy.

Giang Thu Ngư giương lên cái cằm hướng về phía phương hướng Phó Tinh Dật, chóp mũi như có như không cọ qua chóp mũi Lâm Kinh Vi, vừa chạm vào lập tức cách ra.

"Chẳng phải chính hắn cũng nghĩ như vậy."

Trong giọng nói của nàng mang theo hai phần thở dài, giống như thiếu nữ si tình đang phàn nàn tình lang không hiểu phong tình.

Lâm Kinh Vi dù có như thế nào đi nữa cũng không cách nào che giấu lương tâm, nói Giang Thu Ngư không dễ nhìn.

Môi mỏng nàng khẽ mở, biểu lộ bình tĩnh tự nhiên trả lời: "Đó là bởi vì hắn chưa gặp qua ngươi."

Trong lời nói Lâm Kinh Vi không mang một tia tình cảm, nhưng có lẽ là bởi vì khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng kia của nàng rất dọa người, một câu đơn giản như vậy cũng được nàng nói đến thành ý tràn đầy.

|BHTT-EDIT| SAU CHẾT TRỐN NỮ CHÍNH VÌ TA NHẬP MA- NHÂN GIAN ĐIỀM CHANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ