Chương 17: Ma Giới

31 5 0
                                    



Mấy cái đuôi lông xù mềm mại như lụa ở giữa không trung tùy ý loạng choạng, lông tóc tinh mịn trắng noãn giống như tản ra một tầng quanh minh thánh khiết, làn da yếu ớt bóng loáng được lông tóc dày đặc che giấu cực kỳ cẩn thận, chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu lông co quắp thân hình trên chiếc trên giường êm.

Con mắt hồ ly đen bóng rõ ràng lại rất có thần, hất lên đường cong trôi chảy nơi đuôi mắt, hốc mắt hiện ra có chút đỏ, so với bên trong thoại bản đã viết càng xinh đẹp lại sinh động hơn gấp trăm lần.

Lâm Kinh Vi nắm chặt dầu ở trong tay, thân bình cứng rắn cấn đến lòng bàn tay của nàng trở nên trắng bệch, mà nàng lại giống như không hề hay biết, chỉ lẳng lặng mà nhìn chằm chằm bạch hồ ly trên giường, ánh mắt dường như hoá thành thực thể khiến Giang Thu Ngư vô thức vẫy vẫy đuôi đập mấy đồ vật trên giường loạn thành một đống.

Sao nàng vẫn còn chưa đến?

Giang Thu Ngư vốn dĩ còn chắc chắn Lâm Kinh Vi là kẻ lông nhung khống, tuyệt đối sẽ không kháng cự được sức dụ hoặc của lông xù, nhưng trước mắt phản ứng của Lâm Kinh Vi lại làm cho nàng không thể xác định.

Chẳng lẽ nàng kỳ thật cũng không phải lông nhung khống mà là có chứng sợ lông?

Những cái đuôi to sau lưng Giang Thu Ngư kia chậm rãi ngừng lắc lư, hai con mắt đen im lặng nhìn lại Lâm Kinh Vi, ngay vào lúc nàng sắp nhịn không được mở miệng gọi người tới, Lâm Kinh Vi cuối cùng lại động.

Nhân loại kiếm tu siết chặt lấy bình mỡ trong tay, chậm rãi đi đến bên giường rồi ngồi xuống, "Có cần ta rửa tay không?"

À đúng rồi nhỉ.

Giang Thu Ngư sau khi được nhắc nhớ mới nhớ tới chuyện này, vừa rồi nàng thiếu chút liền thật sự coi mình thành tiểu hồ ly, vuốt ve hồ ly thì không cần cố ý rửa tay nhưng skincare cho hồ ly thì rất cần.

Giang Thu Ngư điều khiển một cái đuôi vỗ nhẹ chân Lâm Kinh Vi ra hiệu cho nàng ngồi xuống, sau đó ở trong lòng mặc niệm tịnh thân thuật để đôi tay nguyên bản đã trắng trẻo sạch sẽ kia của Lâm Kinh Vi càng thêm trắng nõn bóng loáng.

Giang Thu Ngư đến nay vẫn còn nhớ rõ loại cảm giác toàn thân tê dại như bị điện giật lúc để Lâm Kinh Vi giúp mình bóp chân lần trước kia, nàng nghĩ đến lúc này mình đã biến thành tiểu hồ ly, cũng không thể lại lộ ra phản ứng mất mặt như thế.

Dù cho đỏ mặt cũng không sao cả, dù sao lông nàng cũng rất dày, nhìn vào cơ bản cũng không thấy được gì.

Sau khi rửa tay, Lâm Kinh Vi mở ra cái bình chứa mỡ, dầu ở bên trong có màu bạch ngọc, có chút trong suốt, cảm giác lành lạnh, còn toả ra mùi sữa thơm thanh đạm dễ ngửi.

Lâm Kinh Vi lấy đầu ngón tay quệt một chút, sau khi dầu tan ra ở lòng bàn tay liền thành một vũng nước trong veo, mùi sữa kia được nhiệt độ của người nàng sưởi ấm càng toả ra mùi hương nồng đậm.

Lâm Kinh Vi xoa đều dầu lòng bàn tay của mình, sau đó ngập ngừng đem tay đặt lên trên lưng Giang Thu Ngư.

Đây là một vị trí tương đối an toàn.

|BHTT-EDIT| SAU CHẾT TRỐN NỮ CHÍNH VÌ TA NHẬP MA- NHÂN GIAN ĐIỀM CHANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ