Chương 9: Ma Giới

65 13 3
                                    

Giang Thu Ngư một tay cầm kiếm, một tay cầm vỏ kiếm, trong đôi mắt mang vẻ kinh diễm cùng hưng phấn không thể che dấu.

Nàng cũng không phải dân bản địa của thế giới này, không biết việc mình tại thời điểm chưa qua sự cho phép của Lâm Kinh Vi đã thành công rút ra bản mệnh pháp khí của nàng là một sự tình khiến người ta cỡ nào kinh ngạc.

Bởi vì vũ khí đã nhận chủ đối với chủ nhân của mình có sự trung thành tuyệt đối, có thể nói ngoại trừ chủ nhân, không còn ai có thể sử dụng bọn chúng. Đây cũng là tính chất biệt lập vốn có của vũ khí, binh khí đẳng cấp càng cao thì loại tính chất biệt lập này càng mạnh.

Phù Nguyệt Lưu Quang là Thần khí, lại cũng đã sinh ra Khí Linh, Khí Linh này tâm cao khí ngạo, ngoại trừ Lâm Kinh Vi nó không nguyện ý để cho bất luận kẻ nào đụng đến nó. Thậm chí ngay cả đồng môn sư huynh muội của Lâm Kinh Vi cũng không có cách nào đụng vào Phù Nguyệt Lưu Quang.

Cho nên lúc Vị Tình lấy đi bản mệnh pháp khí Lâm Kinh Vi mới có thể bình tĩnh như vậy, nàng biết rõ ngoại trừ nàng không ai có thể sử dụng Phù Nguyệt Lưu Quang.

Nhưng bây giờ Giang Thu Ngư lại ở trước mặt nàng từ bên trong vỏ kiếm rút ra Phù Nguyệt Lưu Quang!

Lâm Kinh Vi cùng bản mệnh pháp khí của mình có liên hệ đặc thù, nàng có thể cảm ứng được Khí Linh không những không hề không tình nguyện, ngược lại còn có chút hưng phấn.

Nói cách khác, Giang Thu Ngư cũng không phải dựa vào giá trị vũ lực chinh phục Khí Linh, đơn thuần chỉ là Khí Linh cho phép Giang Thu Ngư sử dụng!

Lâm Kinh Vi:...

Nàng nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt nhìn vào trên thân kiếm, chuôi kiếm tiên khí lượn lờ này run lên, dường như có chút sợ hãi.

Khí Linh có thể cảm nhận được chủ nhân của nó giống như không quá cao hứng, nguyên nhân không cần nhiều lời, đương nhiên là bởi vì nó quá chủ động, căn bản không có kiêu ngạo vốn có của Thần khí.

Thế nhưng mà nó cũng rất vô tội nha.

Lâm Kinh Vi thu hồi ánh mắt, Khí Linh lập tức có chút ỉu xìu không biết làm sao, ngay cả tia sáng trên thân kiếm cũng không còn chói mắt như trước.

Giang Thu Ngư cũng không phát giác sự thay đổi trong những chi tiết nhỏ này, nàng để vỏ kiếm sang ở một bên, tay nắm lấy chuôi kiếm, chỉ cảm thấy xúc cảm ôn lương giống cầm một khối ngọc dương chi thượng hạng.

Giang Thu Ngư khi còn bé cũng đã từng có ước mơ làm nữ hiệp, đối với những loại vật như kiếm này có một loại thân cận cùng thích thú bản năng. Nàng cầm trong tay Phù Nguyệt Lưu Quang, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hào khí, phảng phất chính mình thực sự là một nữ hiệp trừng ác dương thiện, vì dân trừ hại!

Trước mặt chỉ có một "Ác nhân" cho nàng trừ, Giang Thu Ngư căn bản cũng không biết việc mình dùng vũ khí người ta uy hiếp người ta là một chuyện buồn cười cỡ nào, nàng nắm chặt Phù Nguyệt Lưu Quang, giơ cánh tay lên kéo cái kiếm hoa, thân kiếm nhỏ dài xé tan không khí tạo nên một loạt tiếng xé gió.

|BHTT-EDIT| SAU CHẾT TRỐN NỮ CHÍNH VÌ TA NHẬP MA- NHÂN GIAN ĐIỀM CHANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ