Chương 8: Ma Giới

69 10 0
                                    

Lâm Kinh Vi khẽ nhíu mày, ngón tay giật giật, "Ta..."

Giang Thu Ngư bỗng nhiên đổi sắc mặt, "Ngươi không xuống, chẳng lẽ còn muốn được ta kéo xuống?"

Lâm Kinh Vi đành phải đem tay đặt lên thắt lưng của mình, Giang Thu Ngư vốn dĩ cho rằng còn phải quần nhau một trận, không ngờ rằng độ chấp nhận của Lâm Kinh Vi đối với loại chuyện này ngoài ý muốn cực cao.

Rất nhanh nàng đã cởi ra đai lưng, áo ngoài trượt xuống tại bên chân, Lâm Kinh Vi mang trên người áo trong tuyết trắng, cởi xuống vớ giày bỏ ở bên cạnh Linh Tuyền, sau đó không chút do dự trượt xuống nước.

Mặt nước lại nổi lên tầng tầng gợn sóng, trên người Giang Thu Ngư trống trơn không có một vật, bờ vai cùng cái cổ trắng mảnh mai đều bại lộ ra ngoài không khí, tóc dài đen nhánh tản ra ở trong nước, cùng mấy chiếc đuôi to trắng muốt hình thành sắc thái đối lập.

Nếu phải để so sánh thì Lâm Kinh Vi trông có vẻ bảo thủ hơn nhiều, áo trong của nàng vẫn được mặc ngay ngắn gọn gàng, cho dù ở trong nước cũng không có lỏng lẻo, chỉ có một suối tóc đen dài phiêu du ở trong nước, vì khuôn mặt do băng tuyết khắc thành kia tăng thêm một chút khí tức phàm trần.

Giang Thu Ngư bỗng dưng cảm giác thấy mình bị thua thiệt!

Cái đuôi của nàng biểu đạt ra toàn bộ tâm tình của chủ nhân vào giờ khắc này, nó bực bội vỗ mặt nước, bắn lên vô số bọt nước.

Vừa rồi Lâm Kinh Vi còn thể hiện được có chút ít chủ động, giờ phút này lại giống hệt cái cọc gỗ, đứng ngệt trong nước không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn vào trên người Giang Thu Ngư, hai mắt chỉ nhìn thẳng vào mặt nước mà không biết đang suy nghĩ cái gì.

Giang Thu Ngư nghĩ thầm mình thực sự có đôi chút biến thái.

Thời điểm Lâm Kinh Vi chủ động, nàng cảm thấy người ta không đủ kính trọng, mình giống như bị thua thiệt.

Lâm Kinh Vi không chủ động, nàng lại muốn từ trên khuôn mặt lãnh đạm kia trông thấy thần sắc không bình thường, tốt nhất là có thể làm cho Lâm Kinh Vi lộ ra bộ dáng khuất nhục lại khó nhịn.

Không có người nào không tơ tưởng muốn tự tay hái xuống mặt trăng.

Giang Thu Ngư cũng giống vậy.

Nàng thấy Lâm Kinh Vi đứng yên không động liền dứt khoát dùng Kim Ti Lũ đem người kéo qua, "Ngươi cho rằng bản tôn gọi ngươi đến đây để tắm sao?"

Nàng tự xưng từ "ta" biến thành "bản tôn", chứng tỏ chắc chắn tâm tình nàng vào giờ khắc này không thể nào tốt.

Lâm Kinh Vi chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn thả lỏng thân thể mặc cho Giang Thu Ngư lôi kéo mình qua đồng thời nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Vậy ngài hi vọng ta làm cái gì?"

Mấy cái đuôi đang đạp nước của Giang Thu Ngư ngừng lại, nàng quay lưng về phía Lâm Kinh Vi, dùng Kim Ti Lũ nhét vào trong tay Lâm Kinh Vi một cái lược chải tóc.

Lâm Kinh Vi cầm lên tóc dài của Giang Thu Ngư, nghiêm túc thay nàng rửa cọ những sợi tóc mềm mại.

Giang Thu Ngư không nói gì, chuyên tâm hưởng thụ chuyện được Nữ Chủ phục vụ.

|BHTT-EDIT| SAU CHẾT TRỐN NỮ CHÍNH VÌ TA NHẬP MA- NHÂN GIAN ĐIỀM CHANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ