- Chào buổi sáng! Chào ~ Chà, anh có vẻ mơ đẹp ấy nhỉ, Dan Heng.
Xoạch một tiếng, Dan Heng còn chưa kịp hé mở cánh cửa tàu, giọng của cậu thiếu niên Caelus đã vang dội, nghe có vẻ vô cùng háo hức. Dường như cậu nhóc đã quên đi trận đau thấu trời ngày hôm qua.
- Sao nào? Anh quyết định đi với chúng tôi chứ?
Dan Heng tiễn đoàn tới cửa chính con tàu, trước khi bước xuống, Caelus ngoái đầu lại nháy mắt đầy tinh quái hỏi anh. Phía đằng trước là March đang che miệng cười khúc khích.
-... Cậu lại bép xép gì rồi?
- Thôi nào đừng ngại, tình yêu.
Cậu bắt đầu ngân nga hát bài ca Hành trình của Đoàn tàu Astral :" Nhà Khai Phá trên mọi cuộc hành trình ~ Nhà Khai Phá trên con tàu Astral bon bon chạy ~ Nhà Khai Phá theo bước chân Akivili ~ Này! Dóng bước lên thôi, những con người đầy nhiệt huyết ơi, bước và bước và bước về phía trước, đi và đi và đi khắp muôn nơi. Hỡi cuộc đời, đây là một trải nghiệm, và hỡi người ơi, đừng do dự điều chi! ~..." . Cậu bắt đầu cười khanh khách bởi giọng hát khá... nội lực của mình.
- Hahaha, anh hiểu chứ? Xuống đây chơi nào? Tôi thề là có nhiều món đỉnh thực sự. Tôi phải kéo anh đi thử Sữa đậu Soda mới được. Ngon hết sảy bà bảy!
- Thôi đi, Caelus. Tha anh ấy đi. - March gọi vọng tới - Dan Heng đi nhé?
- Xin lỗi, tôi có chút việc không đi cùng mọi người được.
- Hm, anh thật là ấy! Chúng ta phải đi cùng nhau nhiều hơn chứ! Bộ ba tàu Astral mà lúc nào cũng chỉ có hai.
- March nói đúng ghê ý!
- Tôi nói là "không đi cùng mọi người" chứ không phải "không thể đến Xianzhou Luofu". Biết đâu tôi sẽ hội họp với mọi người ở đấy.
- Ờmm ... ha ha.. đi chung vẫn vui hơn à nha...
- Tôi biết ngay mà, hùa vậy cho March đỡ ngại thôi, tôi còn tỉnh lắm... Không gì qua mắt được Hiệp sĩ gậy bóng chày trừ cái cửa phòng Dan Heng anh đâu.
- Chào dì Himeko! Chúng con đi đây ạ!
- Có một chuyến đi thật vui vẻ nhé! Và đừng quên lưu lại những điều đẹp đẽ. Chúc mọi người may mắn.
- Dạ, chúng con chào dì. - Caelus hạ giọng - Dan Heng. Anh không đi cùng tụi này thiệt hả?
- ...
Dan Heng tiễn nhóm ba người do Welt quản lí ( dù không nói ra cho họ điều này, nhưng anh cứ tưởng tượng kiểu... Welt như người cha ẵm hai đứa con đi chơi vậy. Đứa được ông buộc trước ngực, đứa được ông giắt sau lưng...). Phì, nghĩ đến thế anh lại bật cười... hừm, và dường như Himeko cũng nghĩ tương tự như thế, cô mỉm cười nháy mắt với anh trong bếp.
Được thôi, Dan Heng quyết định phụ giúp Himeko sắp xếp mọi việc trên đoàn tàu, đợi sau khi cô gật đầu cảm ơn, anh mới bắt đầu từ biệt để xuất phát.
Himeko vẫn hiểu, cô vẫn luôn tinh tế như một quý bà như vậy. Lúc nào cô cũng dành cho thành viên khác không gian riêng tư của họ trước khi khuyên rằng ta phải làm gì, ta nên làm gì. Lời khuyên mà anh luôn nhận được từ chỗ Himeko chính là :" Tôi ủng hộ cậu" hoặc " Làm những gì cậu muốn đi" hay "Suy nghĩ thấu đáo nhé. Cậu có muốn dùng chút cà phê để bình tĩnh hơn không?",... . Dan Heng vô cùng cảm kích về điều ấy. Nghe có vẻ hơi thoái thác, nhưng thực sự thì Himeko rất quan tâm mọi người, bởi vậy, cô thà để họ tự đưa ra lựa chọn, dù đúng hay sai cũng không bao giờ phải hối hận cho cả hai phía, chứ cũng không muốn định hướng cho con đường mòn của riêng ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Memories
FanfictionAnh lại quên rồi ư? Chúng ta từng gặp nhau rồi mà... ~A short fic, about Luocha and Dan Heng. nguồn ảnh bìa : Tôi không nhớ. Xin lỗi, tôi không nhớ. Tôi thử dò nguồn nhưng nhiều nơi đăng quá nên không biết nguồn chính xác ở đâu.