- Ừm... Thôi được rồi.
Nửa đêm, khi bầu trời trở đen và những vì sao thì bắt đầu lấp lánh nhảy múa trong ánh trăng. Và xa ngoài kia, ngoài cánh cửa sổ gỗ mỏng manh kia, những sinh vật trù phú đáng sợ vẫn tru tréo gặm nhấm xoèn xoẹt xác thịt của đàn quạ-con mồi mà chúng đã tóm được bằng cánh nào đó. Và xa xa hơn, cây Trù Phú đang đung đưa những tán lá vàng, những chiếc lá rụng, rồi rơi, rồi bay đi, và rồi nở ra thành hình quái vật ngày một đông. Thì Luocha khẽ cất tiếng nói.
- Anh còn thức không? Tôi phải nói thực sự là mình chẳng ngủ nổi ấy.
Dan Heng vẫn nhắm mắt. Anh không trả lời, không động đậy, không ừ hử gì cả. Nhưng, anh đồng tình cả hai tay hai chân: Làm sao mà ngủ nổi khi tiếng "nhem nhép nhem nhép" cứ văng vẳng bên tai? Đấy là anh đã bỏ qua âm thanh gào rú đớn đau của bọn quạ.... (và tiếng thở nhẹ nhàng của Luocha cứ phả vào tai.)
- Anh ngủ rồi à? Hm, vô ưu thật đấy.
Gã ta khúc khích.
- Nhưng không sao, rất đáng yêu. -( Dan Heng đã cắn vào lưỡi mình khi nghe đến đây đấy.)
- Cơ mà, không hề cảnh giác như vậy là không tốt đâu, Dan Heng yêu quý ạ. Nhỡ đâu tôi là người xấu thì sao?
- Hiện tại tôi có thể...làm bất kì điều gì với anh dễ như trở bàn tay luôn.
Gần như ngay lập tức, gã ta xoay người chống hai tay lên giường, sát đầu Dan Heng. Anh cảm thấy bóng người gã dần dần to hơn dù vẫn nhắm mắt, gần hơn và gần hơn nữa. Một cách từ từ.
Sột soạt.
Hai bàn tay bên đầu anh dần dần di chuyển, chúng cọ sát với nệm, cố tình vạch ra đường đi, hướng tới cổ họng Dan Heng.
Anh vẫn nhắm mắt. Vì sao thế? Vì điều gì mà anh lại lựa chọn làm như vậy?
Luocha không thể hiện tiếng động, nên anh không thể đoán người bên trên đang có biểu cảm thế nào, đến cả âm thanh ghê rợn xa ngoài kia, nơi vụ thảm sát quạ đang diễn ra cũng bất chợt lặng thinh như tờ. Tất cả chỉ có bàn tay đang đặt trên cổ anh. Các giác quan đều căng cứng chờ thời cơ hành động.
Ồ, và anh nghĩ : mình sẽ dùng hai tay lật ngược gã ta lại, sau đó dùng thân thể ghì gã trên giường, sau đó sẽ bóp lấy cần cổ trắng ngần của người ngoại quốc tóc vàng này. Nếu cần thiết, mình tính sẽ tra hỏi mục đích của hắn.
Nhưng Dan Heng không, vì anh không tin gã dám lừa anh, cũng dám làm gì anh.
- Tôi nghĩ, Dan ạ. Anh nên suy nghĩ lại đi. Anh tin người khác chỉ với một bức thư à? Hay vì tôi đã cứu mạng anh?
Luocha dí thứ gì đó lạnh buốt vào cổ anh. Nó không sắc lẹm, mà trơn tru mượt mà. Nhưng nó lạnh.
- Anh còn giả vờ ngủ nữa là đi thật đấy Dan ơi...
Thôi được rồi. Anh thua.
- Anh muốn gì ở tôi. - Dan Heng mở mắt, anh vẫn nằm yên như thế.
- Ồ, anh "dậy" rồi. Tôi đợi anh mãi.
- ... .
Dan Heng không bày tỏ bất gì ý kiến gì. Anh chỉ đơn giản là gửi gắm nó qua ánh nhìn. Chỉ ánh nhìn mà thôi. March bảo, mặt anh đơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Memories
FanfictionAnh lại quên rồi ư? Chúng ta từng gặp nhau rồi mà... ~A short fic, about Luocha and Dan Heng. nguồn ảnh bìa : Tôi không nhớ. Xin lỗi, tôi không nhớ. Tôi thử dò nguồn nhưng nhiều nơi đăng quá nên không biết nguồn chính xác ở đâu.