Sion (1)

97 9 2
                                    

14 năm trước, vào năm những đứa trẻ còn thơ ngây. Chỉ là mới chập chững lên 8 tuổi, hồn nhiên vô tư. Ở cạnh nhau, chơi cùng nhau. Làm gì cũng cùng nhau, tựa vào nhau đến nỗi không nghĩ rằng sau này sẽ không dứt khỏi nhau ra được.

Một cô bé đứng yên một chỗ khóc lóc bên đường, có vẻ như bé gái ấy bị lạc rồi. Vừa đi vừa khóc, đi từng bước nhìn xung quanh như thể kiếm tìm một bóng hình nào đó.

"Có ai không? Giúp cháu với ạ, cháu bị lạc rồi. Làm ơn!"  Bé gái khóc lóc thút thít, từng tiếng nói chen lẫn tiếng nấc cục đã hình thành từ lâu.

Đi mãi, đi mãi vẫn chẳng thấy được bóng hình mình cần tìm. Cô bé chỉ ngồi xuống trên bãi cỏ, khóc rất nhiều. Giờ cậu... dù không biết cậu đang ở đâu nhưng cậu là hi vọng duy nhất của cô bé. "Oh Sion... cậu ở đâu? Làm ơn xuất hiện đi m-mà." Tiếng khóc ngày càng lớn hơn, nhưng vẫn chẳng thấy bóng hình nào

...

"Đây rồi, tớ tìm được cậu rồi bé con."  Cậu nhóc ấy ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của cô, cậu muốn cô biết có cậu ở đây rồi. Cô bé sẽ không phải sợ gì nữa.

"Oh Sion? Là cậu thật sao? Cậu đây rồi, tớ sợ lắm."  Khi xác nhận được đó chính là Sion của mình thì cô bé cũng chẳng ngần ngại sà vào lòng Sion khóc thật lớn, như bình thường sẽ nhận lại được một chút hơi ấm trên đỉnh đầu.

"Park Jerin, đừng đi lung tung như vậy nữa. Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không? Nếu hôm nay cậu xảy ra chuyện gì tớ biết làm sao?" Sion vẫn là một cậu bé 8 tuổi, nhưng tính cách của cậu trưởng thành rất nhiều. Bàn thân cậu cũng biết bản thân mình trưởng thành như vậy... vì ai.

"Tớ xin lỗi, tớ thấy người ta bán kẹo bông."   Cô nhìn xung quanh, nói tiếp. "Kẹo bông thì thường rất ngon, tớ muốn lấy cho bọn mình. Nhưng không ngờ, tớ bị lạc." Giọng của cô bé 8 tuổi mang tên Jerin thút thít kể lại.

"Cậu không sao là tốt rồi, giờ thì về thôi." Giọng Sion ấm áp, có phần nuông chiều tay vẫn ôm chặt lấy Jerin. "Tớ báo cho hai mẹ rồi, cậu không sao nữa rồi. Về nhé?"

"Sion sẽ không bỏ tớ chứ?"

"Không bao giờ, sẽ không... Tớ sẽ không bao giờ bỏ bé con Jerin của mình đâu."

Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, bé con của tớ...

.
.
.

"Park Jerin, em không định dậy đi học à?" Jisung đứng khoanh tay vào cửa phòng gọi cô em gái song sinh của mình, không nhầm đâu. Hai người là song sinh.

"Cho em thêm 5 phút nữa thôi anh~" Cô bé 8 tuổi ngày nào giờ đã thành sinh viên đại học, 22 tuổi. Theo học tại đại học Seoul, đang ngáy ngủ trên giường như thường ngày.

"Dạ thưa em gái của anh, 5 phút của em qua từ ban nãy rồi. Sion đến rồi đấy, em còn không định dậy à?"

"..."

"Đùa, lại ngủ tiếp. Chắc anh mày điên mất." Jisung bất lực vò lấy mái tóc của mình, chẳng biết gì hơn ngoài hai chữ 'cạn ngôn'

"Sao thế? Cậu ấy chưa dậy sao?" Như một vị cứu tinh, Sion từ dưới cầu thang đi lên trước cửa phòng Jerin đứng cạnh Jisung.

[Fanfictional Girl] NCT x GirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ