Em đã trông mong từ anh nhưng lại nhận lại con số 0
Họ thực sự là một cặp đôi hạnh phúc, ngày qua ngày họ lại lớn thêm một chút. Rồi cũng đến ngày họ thực sự trưởng thành.
Nếu Haechan đã là thiếu gia nhà giàu, đường đi luôn được định sẵn thì Y/n lại ngược lại. Áp lực nợ nần đè lên vai cô rất nhiều, lại vừa đi học vừa đi làm trả tiền hàng tháng. Cuộc sống cơ cực của cô cứ thế là chuỗi ngày kéo dài, đến một hôm mối quan hệ của họ đến tai phụ huynh của Haechan.
Sau khi tạm biệt Y/n sau quãng đường dài, Haechan lại ngồi trên chiếc xe quen thuộc di chuyển về nhà mình.
Không khí hôm nay ngột ngạt đến khó thở, mẹ nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Tia bất lực lóe rõ lên trong ánh mắt của ba và sự bất lực vì không thể bao che cho em mình nữa của anh cả Lee Taeyong, tất cả điều này báo hiệu cho Haechan một điều rằng. Bản thân thực sự không ổn rồi...Ba đập xuống bàn một tệp giấy gì đó, gắt giọng nói. "Con tự mình cầm lên xem đi."
Haechan có chút bối rối, tiến đến lại gần tệp giấy. Khom người xuống cầm lên mở ra xem, bên trong khiến cậu ngạc nhiên hơn là việc cậu với Y/n hẹn hò bị ba mẹ theo dõi. Từng chi tiết ở trong bức ảnh, một cách rất kĩ càng. Haechan càng tức giận hơn. "Ba! Mẹ! Hai người theo dõi con!"
Anh gồng lên nhưng anh trai đã nhanh chóng đứng lên ngăn anh lại, thì thầm kêu anh bình tĩnh có gì từ từ giải quyết.
Ba mẹ nhìn hai anh em, thở dài chẳng đáp lại chỉ buông một câu đe dọa khiến Haechan cũng không thể không chấp nhận. "Con biết hậu quả của việc này và chuyện gì xảy ra với con bé đó rồi đấy, làm đúng việc con cần làm và quay về với con gái nhà họ Kim đi."
Taeyong giật mình, quay đầu nhìn ba mẹ. Ý không hài lòng chút nào, nhưng vẫn phải kiềm chế lại. "Kim Aeri? Tại sao lại là em ấy?"
Mẹ nghiêm nghị nhìn lại Taeyong, rồi chán nản đánh mắt ra hướng khác. "Kim Aeri vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi. Gia cảnh lại môn đăng hậu đối với gia đình chúng ta, tại sao không?"
Haechan bối rối, tức giận, gằn giọng lần đầu lớn tiếng với ba mẹ. "NHƯNG CON KHÔNG YÊU CẬU ẤY, KHÔNG BAO GIỜ!"
"Thế con yêu con bé nghèo nàn kia?" Ba mẹ đồng thanh quát mắng, tiếng to hơn Haechan ban nãy nhiều lần.
Anh chỉ còn biết câm nín, Y/n của anh. Phải làm sao?
Taeyong lẳng lặng nhìn em mình đi lên trên phòng, trong lòng tự trách. Không lâu sau nghe tiếng đập phá đồ đạc trong đó.
Tại sao Y/n của cậu luôn chịu khổ vậy? Giờ lại chính cậu tổn thương Y/n rồi...
Bọn đòi nợ lại vừa tìm đến, Y/n lúc này trông thê thảm lắm. Ngồi ôm bụng đau đớn, cô nghĩ mình quá sức chịu đựng rồi. Chợt nhớ lại lời bác sĩ nói một tuần trước
[Cháu bị ung thư dạ dày rồi, nếu không phẫu thuật thì cháu nên chuẩn bị tinh thần...]
Ngày đó, có lẽ đến rồi...
Nhưng bây giờ nó chỉ còn là hồi tưởng, kí ức đau thương của quá khứ. Mối tình đầu và cũng là mối tình đau đớn nhất Lee Haechan trải qua.
Haechan's pov:
Tôi vẫn nhớ khi ấy, tôi đến gặp em sau khi tránh mặt em cả tuần liền. Trông em hốc hác xanh xao, tôi thương lắm. Nhưng vì tôi là một gã khốn nạn đã làm tổn thương em, tôi không có tư cách đó. Tôi đến để nói với em lời chia tay, nói tôi sẽ kết hôn với Aeri. Theo đúng ý ba mẹ sắp đặt, mà nào biết em đau đớn nở một nụ cười méo mó, có phần chua chát. Nào biết đó sẽ là nụ cười cuối cùng của em đối với tôi, sau đó báo trí liền đăng tin giữa tôi và Aeri. Những ngày cuối cùng của thời học sinh đối với tôi rất nhẹ nhàng, nhưng đối với em có lẽ là cực hình. Em chịu sự khinh bỉ, kì thị từ những học sinh khác. Nhưng tôi chẳng thể giúp đỡ gì, chỉ núp một góc nhìn em khóc trong bất lực. Khi chúng tôi ra trường, cũng là lúc em biến mất khỏi cuộc sống của tôi.Khoảng 5 năm sau đó, khi tôi và Aeri đang làm thủ tục ly hôn sau khi Aeri đồng ý vì cô ấy là người đồng tính và cũng đã có người yêu. Người yêu của cô bạn Aeri của tôi là người Trung Quốc, họ yêu nhau vào cùng thời điểm tôi và em yêu nhau. Nhưng cũng vì chuyện kết hôn môn đăng hậu đối với nhau, mà chia tay người mình yêu. Giờ họ đã tìm được nhau, còn em đang nơi đâu?
Tôi đi tìm mãi, tìm mãi. Chẳng thấy tung tích của em, như em đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Mãi đến cuối cùng, tôi được anh Mark đưa cho một tờ giấy được gửi từ em của 5 năm trước. Nội dung của tờ giấy em để lại cho tôi rất ngắn, nhưng cũng đủ thấy em thất vọng thế nào về tôi.
Em đã trông mong vào anh, yêu anh. Nhưng cuối cùng lại thất vọng rất nhiều...
Đó là những gì em để lại cho tôi, và tôi cũng hay tin. Em đã qua đời 5 năm nay vì căn bệnh ung thư dạ dày, tôi không hề hay biết. Tôi suy sụp, em không biết tôi đã nhớ em như thế nào đâu.
Tôi nhớ em...
Hiện tại 10 năm rồi, tôi vẫn thăm mộ em hàng ngày. Luôn đến trò chuyện với em, nói cho em biết tôi nhớ em như nào.
Nhưng em ơi, tôi ân hận rồi. Nếu tôi đánh đổi mình của quá khứ để mang em ở hiện tại về liệu có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfictional Girl] NCT x Girl
Fanfiction!: Imagine Mỗi một câu truyện ngắn hoặc dài về mỗi thành viên tùy thuộc vào cốt truyện, cốt truyện từng chap khác nhau. Không liền mạch và được điều chỉnh phù hợp với các thành viên. Có nội dung trưởng thành, cảm ơn vì đã ghé vô cái vườn nàyy. Enjoy...