Hoàn hảo

33 4 2
                                    

"KÍ ỨC HOÀI NIỆM VỀ TÌNH ĐẦU CỦA BẠN?"

"Cô ấy như ánh trăng của tôi vậy, ánh trăng soi rõi vào những đêm tối tăm. Chỉ tiếc, cô ấy còn quá trẻ. Giá như, em yêu bản thân mình nhiều như tôi yêu em vậy..."

.

"Tình đầu á? Ừm... tôi cũng chẳng biết nữa, chẳng nhỡ rõ. Anh ấy như ánh mặt trời chói chang đến nhường nào, anh ấy đã nói thích tôi ra sao và nhiều đến nhường nào. Có lẽ mãi mãi tôi chẳng cảm nhận được, vì tôi không hiểu cảm giác đó. Một đứa bị trầm cảm luôn trực chờ cái chết nhưng mãi chưa đến như tôi ..."



.

Tháng 2 luôn là tháng yêu thích của Kwon Y/n, một tháng 2 đầy yên tĩnh và luôn luôn ít biến cố nhất trong đời cô.

Cuộc đời lẻ loi này cứ như cuộc đời của một nữ chính nào đó trên những bộ phim được người đời gọi là K-Drama vậy, nhưng tiếc cô chẳng có một nam chính nào trong cuộc đời này cả.

Cuộc sống xoay vòng như vòng lặp vô hạn, chẳng thấy điểm dừng. Hay Kwon Y/n tự kết thúc nó nhỉ?

Cô chẳng sai, nhưng cuộc đời cô nhận lại được là mẹ mất từ sớm, đúng hơn là từ khi sinh Y/n ra đời. Ba luôn lấy đó là lí do căm ghét, không đoái hoài, anh trai xỉa xói. Ba đi thêm bước nữa, mẹ kế đánh đập. Khinh rẻ, ông ta tưởng cưới được vợ mới như nào. Nhưng cũng không ngờ bị bà ta lừa sạch tài sản.

Tức ôm ngực mà chết, đến cả anh trai cũng bị bà ta tông chết rồi ôm tiền bỏ trốn. Kết cục còn mình cô, tại một căn nhà trọ cố gắng vừa học vừa làm sống hàng ngày với một đống thuốc trầm cảm. Thành mộ đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa, với suy nghĩ lệch lạc của cô thì... họ bị vậy là một cái kết đáng đời.





"Haechan à, cú đá hôm nay của em đỉnh lắm đấy."

Tiếng ồn ào của một nhóm nam sinh vừa mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi tìm kiếm để mua thứ mình đang cần, tầm khoảng 4 người.

"Phong độ của cậu hôm nay tốt ghê, tớ ghen tị đấy."

Đứng từ xa quan sát, người con gái ở quầy thanh toán có thể nhận ra đó là 3 người con trai cùng lớp và một anh khoá trên một lớp. Người vừa cất tiếng nói là Jaemin, chất giọng đó chẳng thể lẫn vào đâu được.

"Các cậu cũng chơi tốt mà, đừng khen mình như vậy. Ngại lắm."

"Đội ta thắng thì cũng thắng rồi, chắc tới phải dừng đá bóng lại một thời gian thôi. Sắp thi cử đến nơi rồi mà."

Cậu trai mặc đồng phục bóng đá với áo vàng và một cái quần màu xanh dương này cầm lon nước nho rồi hướng tới quầy thanh toán, ngoái đầu lại nói vài câu với những người đăng sau.

À, cậu ấy là Jeno.

"Cho mình thanh toán với."

Cả nhóm 3 người còn lại mới đi lên để đồ lên bàn tính tiền, không để ý lắm đến cô nàng nhân viên đang bốc từng món hàng quét giá đang làm việc của mình. Họ nói chuyện rôm ra như chẳng có điểm dừng, nếu ai cũng bày ra bộ dạng mệt mỏi thì có cậu trai tên Haechan là tỉnh nhất.

[Fanfictional Girl] NCT x GirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ