Chương 1 - Giấc mơ

557 26 15
                                    


Tôi nghĩ mình đã mơ thấy một thảo nguyên bao la dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ. 

Mặt trời đang dần lặn đi phía bên kia ngọn đồi, tỏa ra sắc hồng ngọt ngào hòa quyện cùng bầu trời trong xanh như một chiếc kẹo bông khổng lồ. Ánh chiều tà dương hắt lên dòng suối nhỏ đang chảy róc rách về phía xa xa, trông như thể ai đó đánh rơi hàng vạn tinh thể kim cương lấp lánh dưới đáy nước. 

Đằng kia trên trải đất cao nhất, nơi có độc một cây sồi to sừng sững giữa trảng cỏ tươi um, có thằng bé chăn cừu đầu đội mũ rơm đang thổi một giai điệu du dương bằng một dụng cụ gì đó tôi không rõ. Rồi có một con trong đàn cừu đang nhấm nháp từng đụm cỏ gần đó ngẩng đầu nhìn tôi. 

Nó cứ thế nhìn tôi mải miết, như thể thứ giai điệu trong veo đang rót vào tai nó mật ngọt của một bản tình ca, khiến nó chỉ nhìn thấy tôi và mỗi tôi mà thôi. Có lẽ tôi là một nàng cừu xinh đẹp với bộ lông dày trắng muốt. Có lẽ nếu tôi lượn quanh một vòng, những con cừu khác đều sẽ trầm trồ nhìn tôi và ao ước được tròn xoe trắng nõn như tôi. 

Tôi muốn tiến đến gần để nhìn rõ chúng hơn, nhưng tôi chợt nhận ra rằng mình không thể. Tôi không thể trông thấy bản thân mình, cũng chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của các bó cơ. Cơ thể tôi là một tồn tại hư không còn tâm hồn thì nhẹ bẫng. Hẳn là tôi đang mơ. Ừ, hẳn là thế.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi chao đảo rồi khựng lại. Có lẽ một cơn gió thổi qua đã đẩy đưa linh hồn tôi trôi dạt từ phía trên cao xuống một vũng lầy ngay bờ suối rồi vương lại đó. Từ đây tôi có thể thấy rõ thời gian đang chầm chậm trôi đi khi vật thể tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp trên cao kia dần khuất núi.

Thằng bé chăn cừu kết thúc buổi tấu nhạc bằng một nốt sol ngân dài. Rồi nó cất cái kèn vào túi áo (tôi cho là thế), bắt đầu lùa đàn cừu về nhà trước khi trời tắt nắng. Tiếng nó quát những con chạy nhong bị át hẳn đi bởi những tiếng kêu be be như thể trêu chọc của đàn cừu. Đến nỗi thằng nhỏ phải móc cây gậy của nó vào cổ con cừu to nhất đang cứng đầu gặm nốt chỗ cỏ còn lại mà lôi đi. 

Giữa cái đống lộn xộn mà các anh chị em gây ra, con cừu với ánh nhìn si mê vẫn đứng đó nhìn tôi chăm chăm. Bất thình lình, nó tách khỏi đàn chạy về phía tôi, khiến thằng nhóc chăn cừu mệt bở hơi tai bất lực đuổi theo một quãng chắc phải vài chục mét.

Hai chiếc bóng đen thui méo xệt rượt đuổi nhau trên đồng cỏ nhuốm hồng mênh mông trông hệt như cảnh chàng hoàng tử tiến vào hang ổ rồng giải cứu công chúa trong truyện cổ tích.

Hoàng tử mão rơm tung chiếc móc phép thuật để bắt con cừu rồng, nhưng một cú tấn công đơn giản nào có thể hạ gục được nó. Ngược lại con quái kéo lôi hoàng tử xệnh xệch như một thứ chiến lợi phẩm dâng lên nàng công chúa xinh đẹp bị nó nhốt dưới thủy cung. 

Khi cuộc chiến giằng co gần đến hồi kết thúc bên bờ căn ngục, hoàng tử thở không ra hơi túm chặt lấy cổ con cừu rồng rồi vung tay đấm nó bôm bốp. Con quái cũng không vừa, nó hất bay chiếc mão rơm của hoàng tử xuống vũng lầy rồi vừa lách mình trốn thoát vừa cười khoái trá.

Trăng trôi về đâu - Cát ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ