Chương 2 - Chuyến hành trình

320 12 3
                                    


Nếu có thể miêu tả nơi này chỉ bằng một từ, có lẽ "hiu quạnh" sẽ là từ thích hợp nhất. 

Sau nhiều ngày chỉ quanh quẩn bên đống ổ, cuối cùng tôi đã có thể đứng lên, chạy vài vòng quanh căn chồi. Miếng vải băng vết thương đã long ra một đoạn, nên tôi quyết định gỡ hẳn nó ra. Cả người tôi lộ ra những mảng da non hồng phơn phớt, đôi chỗ vẫn còn đỏ tấy nhưng sờ vào chẳng có cảm giác gì. Cảm thấy sao mà man mát, tôi giơ tay lên xoa đầu thì nhận ra cảm giác nhẵn bóng chằng còn một cọng tóc. 

Dẫu thế tôi chẳng lấy gì làm buồn, chỉ hơi xấu hổ vì cơ thể lõa lỗ của mình. Những ngày qua chỉ trùm kín trong chăn với vết thương bó chặt khiến tôi không nhận ra trên người mình chẳn có lấy một mảnh quần áo che thân, đã vậy lại còn bốc mùi như một con quạ. Tiện thể có bộ đồ thằng Fig phơi nắng ngoài sân, tôi thó lấy rồi chạy bay ra cái ao cạnh nhà.

Cái ao trông không lớn lắm, chỉ đủ vừa cỡ một chiếc thuyền to. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có sinh vật sống trong ao, thế nên tôi cứ nhảy ùm xuống, làm nước văng lên tung tóe thấm đẫm chỗ đất trên bờ. 

Tấm táp xong rồi tôi lại trèo lên ngồi ngắm mình phản chiếu trên mặt nước. Đã lâu tôi chưa soi gương nên tò mò không biết bộ dạng mình như thế nào. Trông tôi khẳng khiu nhỏ xíu như một đứa trẻ con, mặt mũi lạ hoắc như ghép vào mặt của ai. 

Có lẽ tôi đã gặp tai nạn đến nỗi mặt mũi biến dạng, và ông bác sĩ đã phẫu thuật cho tôi trong lúc thần kinh tôi chưa lấy lại được nhận thức. Đã mấy tuần rồi chỉ ăn mỗi súp thảo mộc và khoai tây, hẳn cơ thể tôi đã bị thiếu chất trầm trọng. 

Loay hoay suy nghĩ một hồi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà cái bụng tôi lại réo lên in ỏi như một chiếc đồng hồ báo thức. Tôi đứng dậy mặc trang phục cho ngay ngắn, rồi quyết sẽ đi kiếm cái gì đó để ăn. Cách đơn giản nhất là tìm thằng nhóc đang chăn cừu ở một nơi nào đó ngoài kia.

Tôi đi dọc theo con đường mòn chỉ có một lối dẫn qua rặng cây vân sam hùng vĩ. Rồi tôi băng qua cánh đồng lúa mì vàng ươm rộng lớn đến tận đường chân trời. 

Cái ống quần to quá khổ cứ tuột mãi dưới mắt cá chân phiền quá đi mất. Sau khi cố gắng xắn nó lên cao mà rồi đâu lại vào đấy, tôi bất lực đành để cái ống quần lê lết trên đất, vừa đi vừa sợ ngã dập mặt mà đích đến thì chẳng biết tự nơi nào.

Con đường mòn không một bóng người dường như kéo dài đến vô tận. 

Hôm nay thời tiết đột nhiên ấm hẳn lạ thường, và giờ khi mặt trời đã lên cao, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tấm. Sự bức bối của một cái cổ họng khát khô và lớp áo đẫm nước dính chặt vào lưng khiến tôi dần hối hận vì đã lang thang bên ngoài thế này. 

Vậy nên khi đi đến đoạn có bụi cây lớn và bóng mát to, tôi tấp vào đám cỏ trông mềm mại nhất, định nghỉ chân một lát. Thế nhưng một chuyến hành trình sau bao ngày không vận động đã khiến tôi kiệt sức. Tôi ngã người nằm dài trên đám cỏ, hai mắt cứ lim dim rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi chỉ giật mình tỉnh dậy vào lúc bên tai văng vẳng tiếng chó con từ xa chạy đến. Berry bổ nhào vào lòng tôi, ra sức liếm láp khuôn mặt tôi còn ngái ngủ. 

Cậu bạn mũ rơm của tôi cũng đang từ xa đi tới. Tôi cứ tưởng mình sẽ bị la một trận ra trò vì tuỳ tiện lấy đồ mà không hỏi, nhưng cậu ta chỉ nói điều gì đó mà tôi đoán là "Sao lại đi ra đây?" Tôi chỉ vào cái bụng ọp ẹp và cổ họng khô khóc của mình, nghĩa là "Tôi đang đói và khát lắm". Cậu nhóc ra hiệu tôi đi theo, thế nên tôi bế Berry đứng dậy. 

Một nhánh cúc dại không biết từ đâu rơi xuống bắt lấy ánh mắt tôi. Tôi nhặt lấy nó, tò mò không hiểu quanh đây sao lại có nhánh hoa đẹp thế này. Những cánh hoa trắng ngần tỏa ra từ một nhụy hoa vàng, giống như một chú ong mật yên bình cuộn tròn trên một chiếc gói trắng tinh. 

Tôi giắt nhánh hoa vào cổ áo, vừa ôm Berry vào lòng, vừa lò tò chạy theo cậu bạn đã đi trước một đoạn dài.

Phải dốc hết sức chạy theo tôi mới bắt kịp. Khi hai đứa sóng bước bên nhau, tôi mới biết, thì ra Fig cao hơn tôi đến cả một cái đầu. 

Điều đó khiến tôi hơi bất ngờ, bởi lẽ trông ấn tượng của tôi khi còn nằm yên một chỗ, Fig chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn tôi, có lẽ vừa lên trung học được một tí. Nhưng dáng vẻ cậu nhóc gầy nhòm trong cái áo tay lỡ không che giấu nỗi đôi cánh tay xương xẩu còi cọc của những ngày đói ngoắc đói ngheo. 

Thế mà cậu ta vẫn không quên chia sẻ cho một người lạ như tôi một phần thức ăn kiếm được. Ngay cả khi tôi ốm yếu, cậu bạn cũng tìm bác sĩ cho tôi. Fig chăm sóc tôi và nhường tôi tất cả những gì cậu ta có. 

Nghĩ đến điều đó khiến lòng biết ơn trong tôi trỗi dậy, cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.

Khi nào tôi về nhà, tôi sẽ bảo cha mẹ thết đãi cậu ta một buổi ăn thịnh soạn, rồi cha mẹ tôi sẽ cho cậu bạn ít tiền đủ để sống qua ngày, rồi khi nào cậu ta cần giúp đỡ có thể tìm đến tôi, tôi sẽ dốc hết lòng mà trả. Hoặc cậu nhóc có thể đến ở nhà tôi. Tôi sẽ xin phép ba mẹ nuôi cả hai chúng tôi, và bọn tôi sẽ trở thành người nhà, kể cả bé chó này. Người nhà... nhưng... khi nào tôi sẽ được về nhà?

Nhà tôi không xa xôi hẻo lánh như thế này. Đến cả vùng thôn quê như nhà Ngoại cũng có chuyến xe buýt đi ngang mỗi ngày 2 lần vào sớm tinh mơ và khi trời sập tối. Còn ở đây người ta vẫn còn dùng ngựa truyền thống để chở hàng. 

Tôi nói thế vì chẳng biết tự lúc nào chúng tôi đã đứng trước một con ngựa kéo xe to lớn. Fig ngả mũ chào bác đánh xe đang đứng trên cỗ xe kéo hai bánh trông đã cũ lắm rồi. Thằng nhóc nói gì đó có vẻ rất buồn cười khiến người đàn ông trung niên phải cười nắc nẻ. Rồi bác đưa cho chúng tôi một thứ trông như chiếc túi da mà bác giắt ngang hông. 

Thằng Fig mở nắp uống một ngụm rồi đưa cho tôi, bên trong sóng sánh thứ chất lỏng giống như nước. Tôi cũng chẳng ngần ngại ngửa mặt uống cạn cả túi. Đến khi dốc mãi không còn giọt nước nào rơi ra, tôi mới nhớ đến Berry bé nhỏ. Nhưng Berry trông chẳng lấy gì làm phiền hà, ngược lại còn vẫy đuôi tíu tít nhảy vồ lên xe bác. Thằng Fig cũng nhảy phóc lên xe, rồi nó quay lại kéo tôi lên. 

Bác xà ích lại hỏi gì đó, có vẻ là "Tên con bé là gì". Tôi đoán thế vì thằng nhóc chỉ tay vào nó, "Fig", rồi lại chỉ bé chó, "Berry", tiếp đến là bác xà ích, "Paul", cuối cùng nó chỉ vào tôi. Tôi lí nhí trả lời:

"Ann"

"Được rồi Ann," câu này thì tôi hiểu, bởi Fig đã nói với tôi như thế biết bao nhiêu lần.

Ông bác hô lên một tiếng, chiếc xe từ từ chuyển động trên con đường đất đá gập ghềnh. Hai đứa tôi ngôi vắt vẻo ở đuôi xe, sau lưng chất đầy hàng đống túi to dính đầy bụi đất, bắt đầu một chuyến hành trình kỳ lạ.


Trăng trôi về đâu - Cát ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ