Tô Kiều sờ sờ cái bụng của cục bông nhỏ, nó phẳng lì, chắc là trước đó chưa ăn gì.
Mấy miếng thịt vừa ăn rõ ràng là chưa đủ thoả mãn cơn đói.
Phụ cận không thấy bóng dáng mẹ nó đâu, máy dò cũng không phản hồi, rất có thể là nó bị mẹ bỏ rơi rồi.
Trong tự nhiên, những con non ốm yếu có thể bị vứt bỏ, thậm chí còn bị ăn thịt, với một số loài động vật mà nói thì đây là bản năng.
Cục bông trong tay Tô Kiều vô cùng gầy yếu, nhìn qua thì có vẻ ổn, nhưng nhìn kỹ hơn thì thấy yếu ớt đáng thương, trên lưng còn có hai mảng lông hói.
Khả năng bị bỏ rơi rất cao.
Tay Tô Kiều vẫn luôn đặt trên bụng cục bông nhỏ không rời, cũng không chú ý cục bông này đã ngẩng đầu nhìn cậu từ bao giờ, bỗng nghe: "Ngoao ú?"
Cậu cúi đầu nhìn, bé con đang nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe mang theo chút mờ mịt.
Trong đôi mắt đó, Tô Kiều nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Tô Kiều thấy vậy sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ, nâng tay gãi gãi cằm: "Mẹ em bỏ mặc em rồi sao?"
"Goaooo wuuu"
"Vậy sau này theo anh đi, tuy là không thể đảm bảo mỗi bữa đều thịt cá đầy đủ nhưng mà việc no ấm là không thành vấn đề."
"Ngoaoooo!"
Nhìn thấy cục bông nhỏ nghiêm túc đáp lại, Tô Kiều nhịn không được cong mắt mỉm cười.
Cậu nói một câu, bé bông liền 'goaouu' một tiếng, như thể thật sự có thể nghe hiểu vậy, đáng iu chết mất.
Dù tiếng kêu đáp lại đó có thể chỉ là trùng hợp, nhưng Tô Kiều vẫn cảm thấy bé Lông Đen cực kỳ đáng yêu.Tô Kiều lại đưa bé một miếng thịt khô nữa, "lông xù xù nè, nhìn như cục than vậy, về sau gọi em là Bánh Than nha."
Cục bông nhỏ đang liếm vuốt, không chút phòng bị nằm trong lòng Tô Kiều, chân nhỏ còn chưa thả xuống thì một miếng thịt khô đã xuất hiện trước mặt.
Bé bông liếm mũi, không có ý muốn nhận thịt khô.
"Không ăn sao?" Tô Kiều chắc chắn nhúm lông nhỏ vẫn chưa no, chẳng lẽ là thịt khô không hấp dẫn, bé không thích? Không thể mà, vừa rồi không phải ăn rất vui vẻ sao.
Tô Kiều kiên nhẫn đút cho nó, "ăn thêm một chút đi."
Bánh Than quay đầu tránh tay Tô Kiều, đuôi quấn lấy cổ tay cậu đưa hướng lên trên.
Tô Kiều cho rằng Bánh Than không muốn ăn, muốn để thịt sang một bên, bèn thu lực lại, di chuyển theo cái đuôi của nhóc, "được rồi nè, không ăn thì không......."
Lời nói đột nhiên dừng lại, miếng thịt trong tay chạm vào môi cậu.
"Bé muốn anh ăn nó à?"
"Ngaooouu"
Tô Kiều hơi ngạc nhiên vì sự thông minh của Bánh Than.
Trong lúc ngơ ngác ngỡ ngàng, cậu có ảo giác như Bánh Than thật sự hiểu cậu đang nói gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/363361136-288-k370445.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Dịch) Sau khi livestream nuôi nhóc con, tôi trở thành đoàn sủng
FantasíaTác giả: Huyền Tam Thiên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Tinh tế , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp , Ấm áp , Xuyên thành vai ác , 1v1 , Manh sủng , Đoàn sủng , Chữa khỏi Bản gốc...