bi a

1.2K 37 4
                                    

Mã Gia Kỳ thực sự không có hứng thú với bi-a, nhưng điều này cũng không ngăn cản được việc anh ấy chơi bi-a với Đinh Trình Hâm.

Anh ấy thích xem dáng vẻ kiêu hãnh nhưng không kém phần đáng yêu của Đinh Trình Hâm trong mỗi lần chơi bi-a: "Nhìn xem tớ lợi hại chưa nè."

Nhưng lúc này có một người đàn ông lại rủ Mã Gia Kỳ chơi cùng. Anh mỉm cười từ chối và nói: “Xin lỗi tiền bối, tôi chỉ chơi với vợ tôi thôi.”

Đinh Trình Hâm lúc này vừa chơi xong một ván, đang ngồi ở mép bàn bi-a, mỉm cười nhìn bạn mình đánh bida.

Hiện tại là đầu thu mát mẻ nên không lạ gì việc Đinh Trình Hâm mặc quần đùi. Hai chân trắng nõn mềm mại lắc tới lắc lui, bên trên là chiếc áo thun ngắn được khoác thêm một chiếc áo bomber cỡ lớn.

Đầu ngón tay hồng hồng thò ra khỏi ống tay áo. Đưa tay ra chộp lấy chiếc gậy và đặt xuống đất, kẹp chiếc gậy vào giữa hai chân và lại vô thế chiến tiếp.

"Được rồi, đừng làm phiền hai người bọn họ. Chúng ta sang phòng khác đi." Những người bạn nói xong liền rời khỏi phòng mà không quên đóng cửa lại.

Khu bida này là nơi họ thường ghé đến vào cuối tuần để có xả hết cơn stress cũng như thư giãn. Toàn bộ chỗ này có bowling, leo núi, trò chơi điện tử và các dự án khác.

Phòng bida nằm ở tầng hầm. Lúc này là một hoặc hai giờ sáng vì thế nên không có nhiều người chút nào.

Hầu hết mọi người chọn chơi ở khu vực công cộng bên ngoài, nhưng những người như Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ thích riêng tư nên chọn phòng riêng, cửa sổ trong phòng riêng tương đối cao mang lại sự riêng tư tốt hơn, thường sẽ không có ai làm phiền bạn.

“Kể cả trận đấu vừa rồi, tỷ số là bao nhiêu?” Đinh Trình Hâm nhảy xuống, lấy bi-a ra khỏi lỗ, lại đặt lên bàn.

  "5-0."

"Xem xem hôm nay tớ chắc chắn đánh được 6-0."

Mã Gia Kỳ mỉm cười, cầm cây gậy lên lần nữa. Mặc dù đang chơi bóng nhưng tâm trí của anh ấy đã rời khỏi bàn bi-a ngay từ đầu trận đấu. Và Đinh Trình Hâm đã thu hút mọi sự chú ý của anh ấy.

Vì mặc áo có cổ khá rộng nên khi cúi xuống đối phương đứng đối diện có thể nhìn thấy rõ núm vú hồng hào của cậu.
Bị gậy cọ xát vô quần áo, anh kéo áo để lộ cánh tay trắng như ngọc.

Đinh Trình Hâm tựa hồ chưa bao giờ chú ý tới điểm này, cậu chỉ nhìn chằm chằm trên bàn, thỉnh thoảng dùng tay vén quần áo lên.

Khi không đến lượt mình thi đấu, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn đứng sang một bên. Khi Mã Gia Kỳ ghi bàn, cậu ấy cũng sẽ giật mình vì cú đánh bất ngờ, nhưng thường xuyên hơn là anh ấy sẽ dựa vào mép bàn và nhảy cẫng lên hoan hô cho bạn mình.

Chính vì thế áo cũng bị lộn xộn theo. Điều đó làm Mã Gia Kỳ rất nhộn nhạo, mất rất nhiều sức lực trong tay và mất đi một quả bóng.

"Đến lượt tớ~"

Thấy Mã Gia Kỳ có động lực tốt trong trận đấu này, anh ấy không mắc bất kỳ sai lầm nào kể từ khi bắt đầu.

Và cuối cùng đã nhìn ra sai lầm của Mã Gia Kỳ cậu ấy lại tự nhiên kéo quần áo lên. Trong đầu bắt đầu lên kế hoạch tấn công với một nụ cười nhẹ, cậu đi đi lại lại xung quanh bàn bóng, cuối cùng đứng trước mặt Mã Gia Kỳ, cúi xuống hướng vào bàn và chuẩn bị đánh bóng.

Mã Gia Kỳ nhướng mày nhìn xuống cặp mông săn chắc của Đinh Trình Hâm như có như không chạm vào phần thân dưới của anh.

"Quả bóng này rất khó đánh, nhưng tôi chắc chắn có thể ghi bàn từ góc độ này."

Mã Gia Kỳ cúi xuống áp ngực vào lưng Đinh Trình Hâm, anh nhìn chằm chằm vào quả bóng trắng, nhưng lặng lẽ đưa tay dọc theo phần eo nhỏ lộ ra của cậu thổi nhẹ vào tai Đinh Trình Hâm, “Vậy tôi sẽ chỉ em kỹ thuật đánh ở góc độ này."

Đinh Trình Hâm cầm cái cơ, không biết có nên đánh hay không, do dự một hồi, cuối cùng mới đặt cái cơ xuống, xoay người nằm trên bàn bi-a, gác chân trái lên vai Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Kỳ?"

Anh quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên bắp chân mịn màng của Đinh Trình Hâm ngây thơ nói: “Em sao vậy?”

Đinh Trình Hâm co chân lại, dùng đầu gối phải chạm vào đũng quần của Mã Gia Kỳ: “Có thứ gì đó đụng vào tớ.”

Mã Gia Kỳ một tay vòng qua đầu gối bên phải của Đinh Trình Hâm, xoa xoa đầu gối của cậu: “Trách ai đây lỗi của cậu hay tớ?”

“Tớ xin lỗi,” Đinh Trình Hâm nhấc chân ra khỏi vai Mã Gia Kỳ, hai tay nhảy khỏi bàn, từ từ quỳ xuống trước mặt Mã Gia Kỳ, ngoan ngoãn dụi mặt vào đũng quần jean, “Vậy anh muốn trừng phạt em sao?"

“Còn tùy vào biểu hiện của em.” Mã Gia Kỳ cởi nút trên cùng của quần jean.

Đinh Trình Hâm cười rõ ràng, dùng răng mở khóa quần, cắn nút cài bên trong kéo ra, sau đó dùng lưỡi liếm chiếc quần lót để vạch ra phần bán cứng.

Cậu quấn lưỡi quanh phần đầu cự vật, dùng đầu lưỡi liếm từng chút một như mèo con đang uống sữa, sau đó khéo léo nuốt cả ống trụ, đẩy thẳng vào cổ họng. Khóe miệng và môi đỏ bừng.

Mặc dù làm việc này rất thuần thục, nhưng cậu vẫn nhìn Mã Gia Kỳ bằng ánh mắt ngây thơ, như thể không nhận ra việc mình đang làm khiêu dâm đến mức nào, chỉ ngoan ngoãn làm một việc có thể nhận được phần thưởng.

Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn cậu, trong cổ họng thầm rên rỉ.

Anh ta dùng một tay đỡ mép bàn, tay kia cầm cái cơ lên, phần dưới hơi dày nhưng tròn trịa chạm vào xương đòn của Đinh Trình Hâm. Sau đó từ từ di chuyển xuống, dừng lại ở đầu vú của cậu, nhẹ nhàng bóp nhẹ.

Đinh Trình Hâm cởi áo khoác, chỉ để lại chiếc áo thun cổ rộng thùng thình, Mã Gia Kỳ dùng cây gậy áp vào làn da nóng bỏng của Đinh Trình Hâm, núm vú thanh tú của cậu dần dần đỏ lên và cương cứng dưới sự trêu chọc của anh.

Sau khi chơi đùa với núm vú của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ tiếp tục đưa cây gậy xuống phía dưới, nhẹ nhàng chà xát háng của cậu.

Đinh Trình Hâm phát ra tiếng rên rỉ sau đó buông vật nóng hổi cương cứng trong miệng ra, quay sang liếm cây gậy trước mặt Mã Gia Kỳ đang cầm.

Mã Gia Kỳ đưa tay nâng cằm Đinh Trình Hâm đưa ngón tay cái vào miệng trêu chọc đầu lưỡi của cậu.

Miệng Đinh Trình Hâm vốn đã vô cùng ẩm ướt, mềm mại do nước bọt tiết ra và dịch cơ thể của Mã Gia Kỳ, anh đưa ngón tay vào đầu lưỡi ra vào như động tác giao hợp. Quai hàm Đinh Trình Hâm run rẩy nhưng lại thoải mái, ánh mắt trở nên mơ hồ.

"Tốt lắm, đứng lên."

      

[Kỳ Hâm] Un BaiserNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ