6: một lời tha thứ

436 36 0
                                    

buổi tiệc tàn, seungcheol nhìn bọn nhóc đùn đẩy nhau về phòng

seungcheol cũng cơ hội mà ôm lấy bạn người thương về phòng của mình, trước lúc đi còn đá cậu em cao to đẹp trai kia qua chăm hổ

ôm lấy jeonghan trong lòng, seungcheol dung dăng dung dẻ cười cười

vừa về đến phòng, đóng cửa ngay ngắn thì jeonghan bất chợt mở mắt mà nhảy ra khỏi vòng tay của seungcheol

" hừ "

jeonghan phủi phủi người rồi đi lại phía giường

nhìn như say nhưng thật chất không say nhưng đó lại là đang say

" thân thiết ôm ấp làm gì có tụi nhỏ ở đây đâu mà làm thế "

" em có ý gì "

" làm gì là làm gì, chúng ta đã thoã thuận rồi mà đúng không nhỉ "

" .... "

" đừng có câm như hến, nhắc cho mà nhớ chúng ta đã thoã thuận là chỉ đụng chạm nhau và cư xử như đã bỏ qua cho nhau khi ở trước mặt tụi nhỏ "

" thì "

" thì nên làm theo giao ước đi "

seungcheol nhìn jeonghan không nhìn lấy mình mà bỏ qua giường bên kia nằm

jeonghan vừa nằm xuống thì liền có cảm giác không phải liền bật dậy

nhìn quanh thấy không phải phòng mình liền hầm hực quay trở ra cửa liền thấy cửa bị khoá trái

jeonghan dù cố cách mấy cũng không mở được

" này, mở cửa ra "

" không mở "

" mở ra "

" anh đã nói không mở mà "

" tôi nói là mau mở cửa ra "

" và anh cũng nói là anh không mở "

" rốt cuộc anh muốn cái gì "

" em... sao vẫn chưa tha lỗi cho anh"

" nói nhảm gì thế, mau mở cửa đi "

seungcheol đi lại gần jeonghan, áp lấy jeonghan vào cửa phòng mà nói

" không phải anh đã làm rất nhiều để hối lỗi rồi sao sao vẫn chưa có được lời tha thứ từ em "

" này làm gì vậy, tránh ra đi chứ đừng có lại gần đây "

seungcheol dùng hai cách tay của mình mà chụp lấy bả vai của jeonghan nắm chặt, khiến cho jeonghan vừa đau vừa khó chịu

" choi seungcheol buôn tay ra, tôi đau "

lực tay anh có giảm nhẹ nhưng không hề buông jeonghan ra

" anh yêu em mà, sao lại không tha thứ cho anh "

seungcheol ngã mặt vào vai jeonghan

" anh biết lỗi rồi mà, sẽ không tái phạm nữa cho anh thêm một cơ hội nữa anh sẽ không làm em thất vọng "

" tha thứ hả, sao lúc anh làm anh không nfhix đến lúc này hả cơ hội đâu có đến mãi với anh "

" làm ơn,...."

[17] everyday occurrenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ