sau ngày trốn nhóm mở hội, các thành viên có một ngày ta phải gọi là say bí tỉ đến tối muộn và say giấc nồng lúc hoàng hôn hôm sau
tối hôm sau đó, họ vẫn phân chia thời gian để trở về kia túc xá
người cuối cùng về nhà là myungho và cũng vừa hay nhìn thấy seokmin cùng mingyu đang đánh nhau
nói là đánh nhau nhưng thật ra là đang được mội người giữ lại để không đánh nhau
myungho hốt hoảng vội chạy đến can ra
gặp hai tên đó lại to nhất to nhì nhóm nên các thành viên khác khó nhọc trong việc ôm lại
chưa kịp chạy tới đã thấy seokmin dẫy ra khỏi vòng tay của jeonghan và jisoo, bên kia mingyu còn đang bị sao lãng bởi cái ôm của soonyoung ở phía trước nhầm cản lại
myungho thấy seokmin định nhàu lên vô úp cả soonyoung thì chạy lại ôm ngang hông ở phía trước seokmin
vòng đôi tay ôm lấy người nọ, myungho luôn miệng nói người kia dừng lại
seokmin cũng bớt giận hơn phần nào vì người thương chủ động ôm mình
nhưng với cơn giận hiện tại trong người, tất nhiên cả seokmin và mingyu đều không muốn để ý đến ai khác
seokmin len lén hôn nhẹ lên tóc myungho rồi kéo cậu ra sau lưng, rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng
còn mingyu thì khác, cậu nhóc ấy kéo mạnh soonyoung ra khỏi người mình rồi đẩy ra bên phía hong mình
soonyoung vì mất trọng lực mà ngã nhàu xuống sàn do lực tay của mingyu
seungcheol hoảng khi nhìn thấy thế liền chạy lại đỡ soonyoung lên
mingyu cũng thấy cũng quan tâm nhưng bản thân thì không thể lại
seungcheol nổi giận lên tiếng
" hai đứa bây đừng lại được chưa, đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến nhóm "
tất cả đều lặng thinh đứng trước lời nói của seungcheol, và mingyu là người đứng tượng lâu nhất khi thấy seungcheol ôm lấy vai của soonyoung mà đỡ cậu ấy lên
" hai đứa bây giải quyết lẹ đi, ngay tại đây và tao muốn mội chuyện đều êm đềm trước khi anh quản lí đến và thông báo lịch luyện tập cho concert "
seokmin chẳng nói chẳng rằng liền ngai lập tức kéo myungho từ tay của anh jeonghan lên đứng cạnh mình
" nói cho mội người biết, em và myungho đã hẹn hò với nhau từ rất lâu rồi và hôm nay em muốn công khai đặc biệt là cho thằng nào đó biết mà tránh xa "
vừa nói seokmin cũng vừa dùng ánh mắt cay nghiệt gửi đến cho " thằng nào " trong lời nói của mình
mingyu cười khẩy rồi nói
" ai giành của mày mà tránh xa, ăn nói cho đàn hoàng một chút "
" chứ những tin nhắn ban nảy trong điện thoại của mày thì sao "
" tin nhắn ? ban nãy ? ban nãy rõ tao chỉ nhắn tin với anh wonwoo thôi mà thì có liên quan gì hai đưa bây "
" đừng có dảo biện, tao thấy mày nhắn với anh ấy rằng myungho trắng trắng tóc dài này kia hợp với mấy cái nón gì kia mà, mày còn nhắn tặng quà gì nữa mà, không phải sao "
" thì sao, tao tặng quà cho myungho thì sao hả, bạn bè cả mà "
" nhưng mà ..."
seokmin vừa muốn lao lên liền bị myungho dịnh lại, seokmin dừng lại rồi ôm lấy myungho
" rõ ràng mày là người duy nhất biết tao và cậu ấy đang hẹn hò mà"
" tao biết nhưng mà mày, ôiiiiii, sao mà "
mingyu gào loạn cả mái tóc ngắn đang mọc của mình mà bực bội
" mày gào cái gì "
" ít nhất mày cũng phải hỏi đầu đuôi ngọn ngành chứ, khi không đọc vài ba dòng tin rồi nhàu lên đánh tao "
" mày còn nói thế, mày đồi tặng quà cho người yêu bạn thân à đã thế mày còn nói cái gì mà đáng yêu thế kia tuy không hợp gu nhưng thấy sẽ hợp ý "
" mày bị khùng à, tao nhắn với anh ấy rằng anh jihoon vẻ ngoài giống myungho cả hai vừa trắng vừa để tóc mullet dài nên muốn tặng cho anh jihoon cái nón tai thỏ thôi chứ ai làm thế kia với mày đâu "
giờ đây seokmin mới ngớ người ra, vừa nhìn sang khuôn mặt khó hiểu của jihoon bên cạnh
seungcheol lại hỏi
" vậy chuyện này là hiểu lầm đúng không, nếu là hiểu lầm thì ôm nhau làm hoà đi "
cả hai đều nhìn nhau rồi ôm một cái rồi tách ra rồi lại cười hề hề như chưa có chuyện gì xãy ra
rồi đột nhiên jeonghan lại hỏi
" ủa, mà tự nhiên mày với wonwoo bàn nhau chuyện tặng đồ cho jihoon là sao. à, vậy là một trong hai đứa bây có đứa thích jihoon đúng không "
" anh nói xàm gì vậy, tất nhiên là anh...."
wonwoo nhéo một cái rõ mạnh vào eo của mingyu để cậu em thay mình nhận tội
" .... anh wonwoo giúp em lựa quà rồi "
jeonghan nghi hoặc
" tại sao tự dưng lại tặng"
" tại .... tại, ...."
nhìn thấy đôi mắt cầu cứu của wonwoo kế bên nên mingyu đành nhận
" em thích anh jihoon đó, được chưa "
một khắc trầm ngâm bắt đầu
?
gì cơ
seungcheol giải vây cho tình huống ngại ngùng này, bản thân anh cũng thầm cười trong lòng
" được rồi được rồi tản ra đi, anh quản lí nhắn tin 10 phút nữa sẽ tới đây đó "
lúc này các thành viên dù có mang biểu cảm như thế nào trên mặt thì cũng giãn ra mà đi chuẩn bị hết rồi
chỉ còn mingyu wonwoo jihoon và seungkwan là ở lại
wonwoo vỗ vai mingyu mà khen cậu em hết lời
kể ra chuyện wonwoo thích jihoon chỉ có seungcheol, mingyu và seungkwan là biết thôi
bây giờ thì có thêm soonyoung nhưng mà wonwoo chưa biết
seungkwan nhìn hai người kia mà chề môi
" chưa cua được nên chưa dám công khai à, còn anh jihoon nữa đừng làm giá nữa em thấy ảnh chỉ thiếu bước in thiệp cưới rồi mời em thôi đấy "
jihoon cười cái rồi bỏ đi, bản thân jihoon cũng ngại lắm vì ban nãy ngay lúc mingyu định nói là anh wonwoo thì jihoon thấy wonwoo nhéo mingyu
không phải là wonwoo ngại mà là do wonwoo sợ jihoon sẽ bị ngại, còn vì sao wonwoo kêu mingyu nhận là do cậu em là người được xem là tự do tự chủ
nên nếu sau này mà wonwoo cùng jihoon cùng khai thì cũng dễ dàng đổi trắng thay đen
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] everyday occurrence
Фанфикcuộc sống thường nhật của các thành viên seventeen trong khu kí túc xá nơi tình yêu chóm nở của các thành viên • cp/nv: cheolhan, junshua, wonhoon, gyusoon, seokhao, verkwan, dino • Warning: the story is not real