12: vết bầm

407 39 0
                                    

sáng hôm sau, cách ba ngày tới concert

jeonghan lúc rình mò hai đứa trẻ kia thì bị phát hiện thì cũng ngại đó, nhưng mà có đồng bọn cũng bớt ngại

nhìn bọn nhỏ vui vẻ nên anh cũng thấy vui lây

seungkwan do ngại nên cũng lũ lượt đuổi họ đi về rồi bản thân cũng lũi về theo

đến sáng thì không cần nói, ba cặp yêu đương nhăn nhít kia thả một đống thính

như hiện tại anh đây đang chứng kiến cặp gà bông tự do tự tại mà nắm tay nhau dung dăng dung dẻ bước ra ngoài xe trong khi anh đi sau lưng chúng

jeonghan lắc đầu rồi di dời qua xe đơn bên kia vì bên kia toàn cá một thân

buổi luyện tập diễn ra rất xuông sẽ, họ lao đầu vào tập luyện và nêu ra những ý kiến mới để đem lại nhiều điều hay hơn nữa cho carat

đúng một giờ

cả bọn đã lăn ra nằm một đống vừa mệt vừa đói còn vừa khát nữa

tất nhiên là có cơm nhưng họ vẫn chưa sẵn sàng ngồi dậy để cống hiến thời gian nghĩ ngơi để xơi cơm

được một lúc thì đã có vài người ngồi dậy ăn như là mingyu wonwoo và jihoon

jeonghan nằm trên bụng của soonyoung mà lừ mắt nhìn ba con người ngồi xa xa đằng kia

" wao, soonyoungie à nhìn kìa mingyu đang gắp thức ăn cho jihoon kìa "

" ừm "

" ngưỡng mộ em ấy thiệt đó, em có ghen tị với jihoon giống anh không "

" dạ "

" ước gì có người đút cho anh miếng nước ha "

" vâng "

jeonghan thôi nhìn ba con người kia mà quay lên nhìn cậu em nhắm mắt nói xuống kia

" sao mà ừm rồi dạ không thế kia, trả lời anh một cách đầy đủ xem nào "

" dạ vâng "

jeonghan đánh cái chát vào tay soonyoung rồi lết qua kia lấy cơm

soonyoung sao mà không thấy mingyu gắp thức ăn cho jihoon được

soonyoung sao không ngưỡng mộ chứ sao mà không ghen tị chứ

soonuoung còn thấy trước cả jeonghan nữa mà chỉ là anh không muốn nghĩ rằng bản thân mình thật sự đã hết cơ hội

jeonghan đã câu hai hợp cơm cùng với nước và bánh về chỗ soonyoung đang nằm kia mà đá đá nhẹ hìu vào chân cậu em

" soonyoungie mau dậy ăn cơm rồi ngủ xíu nào, ngồi nhanh lên "

soonyoung vâng lời ngồi lên rồi mở nấp hợp cơm trưa kia, toàn món khoái khẩu mà soonyoung thường ăn

nhưng thú thật tay phải của soonyoung quá đau sau khi bị va đập và tập luyện với cường độ mạnh kia

giờ soonyoung phải cố ăn bằng tay trái mà chậm chạp gấp từng nhúm cơm nhỏ để ăn

" mày ăn lẹ nào em, bộ không muốn nằm nghĩ hay sao "

[17] everyday occurrenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ