13: nơi ánh mắt

347 42 1
                                    

" không sao, do va chấn nhẹ nhưng không uống tan máu bầm nên vết thương hơi xậm màu một chút. chỉ cần về uống thuốc và ít cử động thì khoảng 3 tới 4 ngày sẽ khỏi "

" vậy có cần nẹp gì không bác sĩ "

" à, nếu muốn cậu có thể dùng băng gạt dán lên để chú ý là không đụng vào chỗ đó "

" à vâng, cảm ơn bác sĩ "

nãy giờ bạn tượng soonyoung hỏi bác sĩ hả, bạn sai rồi chính xác là jeonghan hỏi seungcheol đứng cạnh xoa đầu soonyoung

nhìn y như gia đình nhỏ, ba mẹ chở con đi khám vì nghịch ngu

" ba ngày sau có thể quay lại kiểm tra nếu gia đình mình muốn chắc chắn hơn nhé "

seungcheol bất giác cười thích thú, jeonghan bất ngờ đỏ mặt cà lấp cà bắp nói

" gì gia đình chứ "

" ủa, bộ ba người không phải là anh em sao "

jeonghan biết mình hiểu lầm liền cười cười

seungđành giải vây nói, vừa nói vừa nhấn mạnh hai từ

" thưa bác sĩ " gia đình " chúng tôi về"

trở về nhà

tất nhiên là cả ba nhắc nhíu nhau vào phòng của soonyoung rồi

jeonghan đang ngồi xem xét để quấn băng gạt cho đứa em bé bổng của anh

seungcheol thì đứng một bên tra hỏi

" rốt cuộc thì mày bị thương lúc nào vậy hả "

" ấy, không sao đâu mà anh ơi "

" anh đang hỏi vết thương từ đâu ra và không hỏi rằng mày có sao hay không em ạ "

"...."

" có nói lẹ không hay lại để tao đi tra hỏi tụi kia"

" haizz, hôm qua trong vụ cãi vã kia mingyu có đẩy em ra sau nhưng hơi mạnh nên em vô ý va trúng chân bàn hay chân ghế ấy mà "

" thế mày cũng không biết tự mua thuốc hay nhờ ai sức dầu dùm hay sao"

" chuyện nhỏ mà anh "

" nhỏ cái gì, từ rài cho đến hôm lên máy bay sang nhật lần nữa mày liệu hồn mà nghĩ ngơi cho mau bình phục"

" cũng không đến mức phải ở kí thúc xá đâu anh "

" nghe lời tao cái đi, sáng hôm lên máy bay tao sẽ chở mày đi tái khám "

" được rồi mà, không cần ..."

soonyoung đang định nói thêm thì lại thấy hai đôi mắt trừng trừng nhìn mình

sao hai người họ chia tay chi vậy, không phải hai chả có nét phu phu sao, chia tay rồi mà giờ đứng hâm doạ kwon soonyoung nhỏ bé đây này

jeonghan dán xong băng gạt, liền muốn đi rửa tay nên đã rời đi một lát, cụ thể là anh đi vào nhà vệ sinh của soonyoung

seungcheol thấy jeonghan đi thì cũng thay thế anh ấy ngồi vào chỗ vừa rồi của jeonghan

rồi nói nói mấy câu đầy yêu thương nhằm mục đích khuyên soonyoung ở nhà dưỡng thương để có thể mau khoẻ hơn, nhưng seungcheol đâu biết rằng những lời an ủi của anh chỉ càng làm soonyoung thêm phần tuổi thân thôi

seungcheol nhìn đôi mắt ti hí của cậu em đã vương cài giọt nước mắt thì hốt hoảng mà đứng lên ôm lấy đầu soonyoung áp vào bụng mình

nhưng mà, cảnh này lại vô tình lọt vào mắt của mingyu - một người đã về nhà vừa ngay lúc jeonghan rời đi

ánh mắt có phần mệt mỗi vì phải suy nghĩ của soonyoung in sâu vào từng ngăn trong tâm thất của mingyu

anh mắt bé xíu luôn tươi cười kia giờ đây chỉ vì lời nói an ủi, quan tâm nhỏ nhẹ liền bày ra bộ dáng mệt mõi đến kì lạ

đâu đó phải cả mười phút, đủ lâu để mingyu ngắm đủ những giọt nước mắt trãi dài trên má soonyoung

cậu quay trở ra khỏi kí túc xá, vốn dĩ mingyu lúc nãy đang tập luyện thì vô tình trò chuyện và biết được từ seungkwan rằng tay soonyoung hôm qua bị va đập

nên cậu quay về vì muốn chờ anh để xin lỗi và xem xét cổ tay cho anh

nhưng có lẽ nó hơi dư thừa !

jisoo cầm li cà phê với phong thái đậm chất đậm nét gentleman cùng với bộ đồ ngủ hết sức dễ thương(?) đi lòng vòng ngoài ban công như tập thể dục

nhưng chính nhờ sở thích này của mình mà giờ đây jisoo chôn chừng tại chỗ như chết đứng

li cà phê vơi được nữa đã bị jisoo lãng quên mà thứ anh nhớ và chú ý hiện tại là wonwoo ngồi ôm lấy jihoon bên trong phòng khách

và phòng khách tầng hai này đối diện ban công

vốn chỉ định tập một xí cho khoẻ người mà anh thấy cảnh trước mắt thì đã rầu thối ruột

vì anh sốc

yes, boy long an sốc lắm

hôm qua đứa em cơ bắp của anh vừa công khai thích produced của nhóm thì tối hôm sao anh lại thấy đứa em mê game của mình đang ôm lấy ôm em produced

giờ anh nên làm gì?

đi lại bắt chuyện hay đi trốn về phòng

đang định bụng làm ninja để về phòng thì bất ngờ đèn được bật lên, làm jisoo phải vội vàng nấp sau cái ghế lớn ngoài ban công

anh chưa nghe thấy động tỉnh gì nhưng ban nãy người bật đèn lại là mingyu cơ mà

jisoo đặc li cà phê sang một bên rồi vừa núp vừa thủ thế có thể lao ra bất cứ lúc nào nếu như mingyu và wonwoo lao vào đánh nhau

nhưng thứ anh nghe được lại là

" ôi ôi hai ông làm mù mắt nhỏ của tôi rồi, bắt đến đó trời ơii"

mingyu la lên vài tiếng rồi đi đến cầm lấy cái điện thoại để quên ngoài sofa

" làm gì mà lố lắng thế kia "

" ông anh đang nói chính mình sao"

wonwoo cười cười trước cái biểu cảm chề môi kia

" sao sợ người khác phát hiện đang thích nhau mà lại lôi nhau ra đây nằm "

wonwoo cười nhưng jihoon cáu

" sao tao biết, tao đang đọc báo thì lão gấp tao ra đây ấp rồi "

hú hồn chưa hong jisoo ơi

hú hồn rồi chứ gì, sốc

jisoo sốc quá đi anh đang nghe gì thế này

oh my god !

[17] everyday occurrenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ