Tập 1: Cha và con gái

50 6 3
                                    


      Nắng. Ấm bỏng. Ấm cả da thịt. Ấm cả trong trái tim...

     Tháng 3, XXX

     Tại một bệnh viện, tại một phòng mổ, trên một chiếc giường bệnh, trong 2 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, nơi những tiếng khóc chào đời đầu tiên trong cuộc đời của con cất lên, như xé tan khoảng không gian ngột ngạt, trật hẹp ấy, như tiếng gọi mẹ tỉnh dậy nhìn con sau khoảnh khắc sinh tử của người phụ nữ, nhìn con sau một cơn hôn mê mệt nhoài. Khoảnh khắc, mẹ như tỏa ra nguồn ánh sáng mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi lăn tràn lên trên cơ thể bé bỏng, mềm yếu của con. Dường như, mẹ đã thực sự mệt nhoài sau khi chiến đấu với thần chết để mang con đến với cuộc đời này...

  - Mẹ mình ơi, con gái trộm xía xinh xắn, mạnh khỏe quá, mẹ nhìn con âu yếm đi..- Y tá đã cất giọng gọi mẹ.

   Mẹ mở mắt. Mẹ nhìn con. Mẹ khóc. Mẹ cười:

- Con ơi, chào mừng con đến với mẹ, mừng con đến với thế giới này!.

và mẹ thiếp đi lúc nào không hay. Một đứa trẻ nhỏ bé, mong manh, vừa tròn 3kg, khóc lên oe oe vài tiếng rồi dường như biết được sự mệt nhoài của mẹ, đã im lặng và thiếp đi trên chiếc nôi cạnh mẹ.. Cha bước vào. Trong cuộc đời cha, chưa có khoảnh khắc nào hạnh phúc như vậy, niềm hạnh phúc của cha là nỗi niềm không gì có thể đo đếm, diễn tả được...Cha bật khóc. Cha hạnh phúc. Cha ngắm nhìn con gái yêu. Và cha âu yếm nắm tay mẹ. Có lẽ, bây giờ cha đang muốn gánh cho mẹ sự mệt mỏi này, muốn để giấc ngủ của mẹ được nhẽ nhõm, dịu dàng. Và cha muốn mẹ sớm tỉnh lại cùng ngắm nhìn con với cha, cùng đặt cho con một cái tên thật giàu ý nghĩa và xinh đẹp. 

....

20xx

    Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, hôm nay là ngày đầu con vào lớp 1. Cha đưa con đến trường, đến tận lớp học của mình. Cô bé ấy quả là một thiên thần đáng yêu, năng động và hoạt bát. Trên người con bỗng tỏa ra một nguồn năng lực tích cực đến lạ thường: con bắt chuyện và chơi cùng các bạn mới nhanh chóng, con làm quen với thầy cô nhiệt tình, con tích cực trong giờ tập trung. Mới hôm qua con nói với cha:

  - Cha ơi, liệu ngày mai khi con đến trường, cha có đi cùng con không?. Con tự nhiên cứ thấy tim mình đập thật nhanh và tay chân cứ run lên, con không biết ngày mai ra sao nữa. Cha, cha đi cùng con nhé ạ!

  - Chắc chắn rồi con yêu! Cha đã rất mong đợi ngày con đến trường. Cha muốn con gái yêu lớn nhanh chóng để về nhà chồng.

  - Không không! Con ở với cha thôi. Con sẽ không bao giờ lấy chồng đâu.

{...}

    Tùng! Hết giờ tập trung. Cha và con gái cùng bươc vào lớp. Cha đi dần xuống phía dưới- chỗ cho các bậc phụ huynh, và con được cô sắp xếp ngồi đầu vì nhỏ nhắn hơn các bạn học khác. Con quay xuống nhìn cha với ánh mắt long lanh nhưng rạng rỡ. Cha như hiểu được sự bồn chồn, lo lắng của con lúc này, khi cha con ở khoảng cách xa như thế nhưng cha cũng thấy được chút tự tin, mạnh dạn, như muốn khẳng định sự mạnh mẽ của mình, như muốn bảo cha rằng:" Cứ tin ở con cha nhé..". Cô giáo đã làm quen với con, đến lúc điểm danh, cô nhìn con âu yếm, trìu mến và nói rằng:

  - Chào con! Cô là Hà. Từ giờ cô và con sẽ cùng nhau học tập và rèn luyện. Con thật đáng yêu, hãy giới thiệu cho cô và các bạn về con nhé..?

  Nhìn cô, con đáp lại với cái giọng ngọt ngào:

- Con chào cô giáo, cháu chào tất cả các bác phụ huynh, tớ chào tất cả các bạn. Mình  là xx Minh Châu. Tớ 6 tuổi và tớ rất vui khi được gặp các bạn!

   Có lẽ vì cái tính dễ gần ấy mà con bỗng trở thành một lớp trưởng gương mẫu suốt cả một hành trình học cấp 1... Và đúng vậy, cái tên mà cha đã thức xuyên đêm để nghĩ ra cho con, trăn trở suốt mấy tháng trời để đặt cho con. Đó là Minh Châu. Cha mong con có thể rạng rỡ và lấp lánh như những hạt ngọc ngà châu báu, và cha mong con là một người con gái tốt đẹp, lương thiện. Con chính là " châu báu" quý giá nhất trong cuộc đời của cha!





Chi Phối ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ