Chap 8

839 87 10
                                    

Catnap: Này...tại sao cậu lại chơi với tôi?

Dogday: Hửm...vì chúng ta là bạn mà

Catnap:...

- Hắn im lặng được một lúc sau đó nhìn về phía bầu trời xanh, khuôn mặt hắn dịu lại.

Catnap: Tôi ước gì chúng ta có thể thoát ra khỏi đây...

Dogday: Đó là điều không thể làm Catnap...đến bầu trời trong xanh trên kia nó còn được vẽ lên tường...

- Hắn buồn bã nhìn dưới cỏ, bây giờ hắn chỉ muốn thoát ra khỏi đây nhanh chóng, muốn được tự do, muốn bản thân hắn thật hạnh phúc...cùng anh.
Hắn quay qua nhìn anh mĩm cười, nắm lấy bàn tay ấm áp.

Catnap: Nếu sau này...chúng ta thoát khỏi chỗ này, điều đầu tiên cậu muốn làm là gì?

Dogday:...Hừm...tôi cũng không biết, vậy Catnap muốn làm là gì?

Catnap: Tôi sẽ đưa cậu đến những điều tốt đẹp, hạnh phúc bên nhau...vì cậu là người tôi yêu quý và quý trọng nhất...

Dogday: Aww...cậu dễ thương thật đó Catnap...tôi cũng mong mình có thể được hạnh phúc như vậy!

Catnap: Chắc chắn rồi...vì Prototype sẽ giúp chúng ta!

Dogday: Pro-....Prototype?

Catnap: Đúng vậy! Ngài ấy sẽ cứu lấy chúng ta.

- Anh khó hiểu nhìn hắn, sau đó lấy tay mình gạc ra khỏi tay hắn, trong lòng anh bây giờ rất khó chịu khi nghe được cái tên đó.
Anh đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị hắn nắm lại, anh quay qua đã thấy khuôn mặt hắn sợ hãi, bất ngờ và lo lắng.

Catnap: Tại sao cậu lại bỏ đi?

Dogday:....Cậu đã nói tên của Prototype...nó khiến tôi rất khó chịu

Catnap: Khó chịu?! Ý cậu là cậu không thể tôn sùng một vị thần như Prototype sao!!

- Hắn hét lên khiến anh rất bất ngờ, khung cảnh cũng biến đổi hoàn toàn, trong xanh, tươi mát bây giờ lại là u tối, tràn ngập những khí gas đỏ, xung quanh đều có máu.
Anh rất sợ hãi trước cảnh tượng này, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn như bất thành.

Dogday: Tôn sùng?! Cậu bị điên rồi sao, mau tỉnh lại đi! Hắn không thể cứu chúng ta được đâu đồ ngốc!

- Hắn tức giận lấy tay tát vào mặt anh khiến anh choáng váng mà ngã dưới đất, má bên trái truyền lên cơn nhói khiến anh phải nhăn mặt vì đau. Hắn đi lại ngồi xuống rồi dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

Catnap: Dogday...chúng ta là gì của nhau? Tôi muốn biết câu trả lời của cậu...

Dogday:...L...là bạn...thân.

Catnap: Không...tôi muốn trên tình bạn hoặc trên cả tình yêu luôn cơ và tôi muốn cậu tôn sùng ngài Prototype...

- Hắn vừa nói vừa xoa xoa vết tát lúc nãy khiến anh không khỏi kinh tởm và những lời hắn nói, toàn thân anh bây giờ không thể nhúc nhích nỗi.

Catnap: Nào...tôi muốn cậu bên tôi, hãy nghe lời tôi có thể được không? Vì tôi yêu cậu...

Dogday:...tránh xa tôi ra...tên thần kinh!!

[ Catnap x Dogday ] Love or Not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ