Chap 2

1K 120 7
                                    

*...*: Cảm ơn vì đã chăm sóc con chúng tôi.

Bobby: Đó là những gì chúng tôi làm thưa quý bà! Chúc mọi người 1 buổi tối vui vẻ ♡

*...*: Đúng là những chú gấu đáng yêu~

- Sau khi người nhà của những đứa trẻ đón về, tất cả đều mệt lả người.

Chicken: Đúng là những tiểu quỷ nhỏ...chơi với bọn trẻ làm tôi đau hết cả lưng ~~

Bubba: Dù mệt thật nhưng chúng ta đã chơi hết mình rồi còn gì.

Crafty: Có nhiêu đó đã than mệt rồi...tôi đây mới là người khổ

Picky: Tay tôi không thể nấu bất cứ thứ gì nữa...

- Nghe tất cả mọi người than như vậy anh cũng thở dài ngao ngán, bây giờ cũng 18h00 rồi nhỉ...
- Mọi người đã tập hợp đầy đủ nhưng tại sao anh lại không thấy hắn đâu thế nhỉ.

Dogday: Ai có thấy Catnap đâu không? Từ lúc bọn trẻ thức đã không thấy rồi.

Hoppy: Hình như cậu ta lại đi đâu rồi...

Bubba: Cậu ta lại ra ngoài nữa à?! Sẽ lại bị nhân viên trong đây la mắng nữa cho coi...

Boppy: Thôi nào~ cứ kệ cậu ta đi dù gì đây cũng đâu phải lần đầu tiên đâu.

Crafty: Nhưng mà tại sao cậu ta lúc nào cũng đi ra ngoài ấy nhỉ? Gặp ai sao...

Dogday: Hay đi gặp Mommy Long Legs?

Chicken: Không thể nào, vì cô ấy bên khu vực cách xa chúng ta lắm...

Dogday: Cũng có lý.

Cạch.

*...*: Hôm nay các bạn làm tốt lắm, đây là phần thưởng cho các bạn.

- Nhân viên nói xong liền chìa tay ra, đó là những viên kẹo ngọt ngào ít khi mà mọi người được ăn.

Boppy: Đúng là một phần quà đáng yêu!!

Hoppy: Cảm ơn rất nhiều.

*...*: Các bạn có thấy Catnap không?

*Lắc đầu.

*...*: Hazzz lại nữa rồi sao, thôi hôm nay tôi không la mắng nữa hãy nói với cậu ta rằng nếu còn có lần sau thì đừng làm việc.

- Nói xong người nhân viên đó cũng đi, mọi người cũng chỉ nghe qua loa rồi chăm chú vào những viên kẹo ngọt ngào này.
- Anh cũng đi lại lấy 4 cục kẹo, 2 cục cho anh và phần còn lại anh sẽ đưa cho hắn.

Bubba: Mặc dù chỉ là vài viên kẹo nhưng nó khiến chúng ta vui lên hẳn.

Boddy: Đó là những gì tôi muốn nói ♡

Crafty: Dogday? Cậu đi đâu vậy...

Dogday: Tớ đi tìm Catnap, các cậu cứ ở đó nghĩ mệt đi.

- Nói rồi anh đi mất tiêu để lại Carfty hoang mang.

Boppy: Dogday lúc nào cũng lo lắng cho Catnap hết nhỉ...

Bubba: Dogday cậu ấy là như thế mà, ai mà chả được cậu ấy lo lắng cơ chứ

- Nghe mọi người nói vậy Crafty không khỏi khó chịu, cô muốn anh chú ý đến mình nhiều hơn được quan tâm nhiều hơn. Mặc dù cô không biết suy nghĩ đến hành động đó để làm gì, nhưng nó khiến cô cảm thấy tốt hơn khi nghĩ đến Dogday.

Chicken: Crafty Khó chịu sao? Nhìn mặt cô nhăn nhăn trong buồn cười lắm!

Bubba: Hả?! Thật sao...

- Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn Crafty, khiến cô không khỏi tránh né.

Crafty: K-không có...

Boppy: Hay Crafty thích Dogday??

Picky: Hả!!!

Crafty: Không phải đâu mà!!

- Vì quá xấu hổ nên cô đã chạy đi, để mọi người bàn hoàng nhìn cô từ đằng sau.

Chicken: Boppy hình như tại cậu ý...

Boppy: Cái gì?! Sao tại tôi?! Rõ ràng mấy cậu cũng hùa theo chứ bộ >_<

Picky: Được rồi đừng đổ lỗi nữa, hãy tranh thủ dọn dẹp và chuẩn bị đi ngủ nào.

- Mọi người ai nấy cũng đều tản ra để làm công việc của họ, trên nốc ống thông gió xuất hiện một thân thể đang nhìn lén họ từ nãy đến giờ, không ai khác chính là hắn Catnap. Người đã chứng kiến toàn bộ câu nói của họ, hắn đã ở đó từ lúc Picky than tay mình không thể " nấu đồ ăn ".
- Từ lúc Boppy nói " Crafty thích Dogday " khiến trong người hắn không khỏi khó chịu, cứ liếc mãi Crafty. Hắn cứ nằm ở đấy một lúc rồi sau đó cũng nhảy xuống, bởi vì hắn cần đi tìm anh và anh cũng đang đi tìm hắn.

__________

Dogday: Hừm...cậu ấy không có trong phòng, thế thì cậu ấy ở đâu nhỉ? Kiếm khắp nơi rồi.

- Anh loay hoay nhìn vào 2 cục kẹo trong tay mình mà suy nghĩ " có nên ăn luôn không..", bỗng từ đâu một bàn tay thò ra đặt ngay vai anh khiến anh không khỏi giật nảy mình.

Dogday: Ah!! C-catnap!! Đây là lần thứ 2 cậu làm tôi giật mình rồi đấy!!

Catnap: Xin lỗi nhưng trên tay cậu...

Dogday: A...à đúng rồi, nhân viên bảo đây là phần thưởng cho chúng ta. Mà...cậu đừng đi lung tung nữa nhé vì nhân viên bảo nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì đừng làm việc nữa.

Catnap: Vậy sao...

- Hắn nhận lấy 2 viên kẹo từ trên tay anh, khiến hắn không khỏi hài lòng và nôn nao trong người. Rồi hắn lên tiếng:

Catnap: Hôm nay ngủ với tôi nhé?

Dogday: Hở? Sao vậy, bộ cậu gặp ác mộng sao...

Catnap: Không, chỉ tại tôi muốn cậu ngủ chung với tôi thôi...

Dogday: Thật tiếc quá, sáng tôi còn phải dậy sớm để chào đón bọn trẻ nữa...

Catnap: * Lại là lũ chettiet đó...* Có gì tôi gọi cậu dậy.

Dogday: Không được tôi không thể làm ph-...

- Chưa nói hết xong anh đã bị hắn thả khí hơi đỏ vào mặt sau đó vì mất ý thức nên đã ngã xuống may có đuôi hắn quấn quanh eo anh nên đã đỡ kịp.

Catnap: Không chịu tôi càng làm cách cậu chịu.

- Nói rồi hắn cũng ẵm anh đi vào phòng mình.

[ Catnap x Dogday ] Love or Not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ