Chap 10

526 65 5
                                    


Poppy: Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?! Tại sao tất cả nhà máy đều bị sụp đổ đến nông nỗi này!!

- Cô bất mãn với khung cảnh xung quanh, đi vài vòng xem tình hình như thế nào thì bắt gặp cảnh tượng Huggy Wuggy đang tấn công các cựu nhân viên của nhà máy, điều làm cô hoản sợ đó là gã ta đã nhai đầu 1 trong số người đó.

Poppy: Anh ta bị điên sao?!

- Cô không muốn nhìn nữa mà chạy đi và không dám nhìn lại, suy nghĩ thoáng qua có lẽ đã có tên nào đó thao túng tâm lý họ.

Poppy: Là ai đã làm ra chuyện này chứ...

- Cô ngừng lại để suy nghĩ gì đó, bỗng cô nhớ đến tên thí nghiệm 1006 còn được gọi là Prototype, vì gã ta rất xảo quyệt và tinh ranh nên việc này chỉ có thể là gã gây nên.

Poppy: Gã ta muốn phá hỏng nhà máy này sao?!

- Cô tức giận mà nhìn từ xa có lẽ phải nghĩ cách gì đó để ngăn chặn việc này lại. Cô đành chui vào ông thông gió để có thể hiểu nhiều thêm về việc này và cả âm mưu của Prototype.
_________________

- Anh hớt hả chạy xung quanh để tìm kiếm dấu vết của Crafty và Catnap nhưng không có tung tích gì, cả mùi hương và dấu vết đều không có. Anh như tuyệt vọng ngồi gục xuống vì mệt mỏi và bất lực.

Dogday: Làm ơn...Crafty tôi cần cô sống...

- Vừa nói anh vừa ngồi dậy và ráng đi tiếp vì tia hi vọng cuối cùng của anh chỉ còn Crafty sống sót, nhất định phải ngăn cản hắn ta trước khi hắn ta giết Crafty.
Đến trước khu vực Playcare toàn thân anh đều run rẩy vì nơi này quá ghê rợn rồi, máu tanh bốc lên mũi khiến anh phải khó chịu vì nó, khung cảnh cũng toàn khí gas đỏ từ hắn.

Dogday: Cậu ta chắc chắn phải đâu đây...

- Vừa nói anh bịt miệng và mũi tiến sâu vào Playcare, đi vào sâu bên trong khiến cho tầm nhìn của anh khó khăn hơn.

Dogday: Chết tiệt...nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ lạc mất...

- Tay anh lơ qua lơ lại để tầm nhìn được thấy rõ hơn, bỗng có thứ gì đó dưới chân anh khều nhẹ khiến anh giật mình mà ngã phía sau.

Dogday: Ối!! C-cái gì vậy?!

*...*: Suỵt!!!! Cậu im lặng một chút được không?!

- Bàn tay kia chặn miệng anh khiến anh không thể la lên được, đành chỉ ngoan ngoãn nghe lời người lạ mặt đó.

*...*: Phù...an toàn rồi

Dogday: A..ai vậy?

Popy: Ồ chào cậu, có lẽ cậu là thủ lĩnh của nhóm SmilingCritters nhỉ? Cậu tên là Dogday đúng không??

Dogday: À..ừ...đúng rồi...cô là ai?

Poppy: Tôi là Poppy! Rất hân hạnh gặp cậu trong " hoàn cảnh " này...nó khá éo le nhỉ? Haha...

Dogday: POPPY!!

- Anh giật mình với cái tên của cô, khiến cô giật nãy mình không hiểu chuyện gì, anh cứ nhìn khắp người cô khiến cô ngày càng ngại thêm.

Poppy: Thôi nào..anh bạn, cậu nhìn tôi hơi quá rồi đó...

Dogday: Xxin lỗi...

Poppy: Không sao...mà nhìn cậu trông hiền nhỉ...không giống những người kia.

Dogday: Poppy!! Tôi cần cô giúp tôi!! Tất cả bạn bè của tôi đều chết trong tay của Catnap! Cậu ta như phát dại vậy!! Cậu ta còn tôn sùng gã Prototype nữa...làm ơn hãy giúp tôi!

- Anh như hoảng loạn mà kể hết sự việc đã xảy ra cho cô nghe, càng nghe tâm trạng của cô như nghiêm túc lại và nhìn mặt cô có vẻ như rất căng thẳng...

Poppy: Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết...Catnap..hắn ta đã làm gì bạn cậu mà chỉ có cậu sống sót?

Dogday: Không..còn Crafty...là thành viên của tôi..tôi nghĩ cô ấy còn sống nên nãy giờ tôi đang tìm cô ấy.

Poppy: Hừm....Catnap...hắn ta có gì đặc biệt không? Kiểu như là cách hắn giết người ấy.

Dogday: Theo như tôi nhớ rằng cậu ta hay thả những khí gas đỏ để cho bọn tôi vào giấc ngủ sâu, nếu nguy hiểm thì sẽ gặp ác mộng còn không thì an toàn...cách cậu ta giết bạn tôi....là những móng tay nhọn của cậu ấy...

Poppy: Cảm ơn cậu những thông tin này nhé! Nó rất hữu dụng cho tôi đấy...vậy cậu còn biết gì nữa không?

Dogday: Không vì tôi chỉ biết những điều đó.

Poppy: Cảm ơn cậu Dogday! Vậy cậu định sẽ làm gì tiếp theo?

Dogday: Tôi sẽ đi cứu Crafty...vì cô ấy bị Catnap bắt đi rồi...

Poppy: Vậy tôi đi chung với cậu nhé, không phiền chứ?

Dogday: K-không..điều đó tôi nên cảm ơn cô.

- Nói rồi cô nhảy lên vai anh mà ngồi xuống, tay vịnh vào sau gấy anh, anh bắt đầu đi về phía trước cũng may có cô đi chung không thì anh cũng chẳng biết làm gì.
.
.
.
- Sau khi đi được khá lâu có lẽ như anh thấy hơi kiệt sức nên đã nói rằng mình muốn nghĩ ngơi và cô đã đồng ý.
Thấy anh ngồi yên vị một gốc thì cô đi xem tình hình xung quanh và chắc rằng nó an toàn tuyệt đối.

Poppy: Cậu mệt lắm sao? Xin lỗi nhé...tôi chắc là gánh nặng...

Dogday: Không sao đâu dù gì cô đi chung với tôi, cũng khiến tôi đỡ buồn thêm.

- Cô cười nhẹ nhàng khi anh nói như thế, chú cún con đáng yêu này thật tốt bụng và có trái tim ấm áp...

Poppy: Khịt khịt...!!! L-là mùi máu!!

- Bỗng đánh hơi được mùi máu sộc lên đại não khiến cô nhìn ra ngoài cửa và nhìn thấy thân hình to bự đang ngoặm một thứ gì đó.

Poppy: Dogday...có lẽ người to con kia là Catnap nhỉ?

Dogday: Sao cơ?!

- Vừa nghe cô nói tên hắn khiến anh bật dậy và chạy nhẹ nhàng lại, nhìn ra hướng cô nhìn đúng là hắn ta thật và...

Dogday: Ôi không!!

Poppy: Sao vậy?!

Dogday: Đó là Crafty!! Bạn tôi! Sao cậu ta lại treo Crafty lên cây thánh giá thế kia?!

Poppy: Không ổn rồi...có vẻ như cô bạn của cậu....đã chết vì mất máu rồi

Dogday: Không thể nào...

Poppy: Nhìn cô ấy tội nghiệp thật...toàn thân đều có vết cào sâu...mắt thì bị móc ra....tay chân đều đóng vào cây cột thánh giá đó...giống như biểu tượng của chúa vậy...

Dogday: Cậu ta điên thật rồi!! Thật đáng ghê tởm!

Poppy: Tôi biết bây giờ cậu không thể chấp nhận hoàn cảnh này...nhưng phải mau rời khỏi đây trước khi chúng ta bị bắt!

- Vừa nói cô đã nhảy lên vai anh, anh cũng bình tĩnh lại và cố gắng không gây ra tiếng động lớn, nhưng anh đã sai lầm khi tai mèo rất thính và anh đã bị phát hiện.

Catnap: DOGDAY?!!! CẬU Ở ĐÂY À?

Poppy: Chết tiệt!! Mau chạy thôi Dogday!!

[ Catnap x Dogday ] Love or Not?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ