[chonut] kết thúc một giấc mơ

1.2K 82 14
                                    

highly recommend nghe cùng khi cơn mơ dần phai ạ


1;

Thế gian chẳng bao giờ thiếu vắng những mối tình dang dở, chỉ là Jung Jihoon chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ xảy đến với mình.

Trời bên ngoài vẫn rả rích tiếng mưa, em tựa đầu vào cửa kính lim dim, hơi lạnh như xuyên qua lớp kính dày đâm vào da thịt, trời mưa không lạnh, nhưng em thấy lòng mình buốt giá. Ngọn đèn vàng sáng chói ngoài đường chiếu ngang sườn mặt người bên cạnh, Han Wangho không ngủ, cũng không nhìn em, chỉ lặng lẽ cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Có lẽ đây là lần cuối họ bên nhau với tư cách là đồng đội.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng, giữa bọn họ đã chẳng còn gì nữa.

Khi nói mấy tiếng "anh đi thật à" sao em lại buồn đến thế? Jung Jihoon như thấy  thấm vào người tất cả nỗi buồn của thế gian. Em lặng người đi, xót xa vô vàn vì không thể tin rằng một câu nói cũng có thể khiến em buồn đến vậy.

Đành rằng sẽ tốt hơn nếu em cứ hỏi thôi mà không cần gì cả. Nhưng ai đời lại có người không cần gì khi biết người mình yêu sắp chia xa?

Jung Jihoon ngồi cùng anh trên chuyến xe về kí túc xá, em thậm chí còn chẳng đủ can đảm để trở về đó ngay lúc này. Trở về đối với em bây giờ cũng chỉ như ngồi đợi anh đi mất. Có lẽ vì thế nên em mới buồn khi hỏi anh có đi thật hay không.

Ánh sáng chói loá chiếu từ mấy giọt nước mưa còn đọng trên cửa kính làm mắt em thấy khó chịu. Jung Jihoon thôi không nhìn anh nữa, em nhắm chặt mắt, rồi ngủ thiếp đi.

Jung Jihoon biết mình đang mơ.

Em gặp lại bản thân của hai năm trước, ngày còn bên anh, còn anh bên cạnh, bằng tất cả chân thành em có, nói với anh rằng, em muốn cùng anh viết nên huyền thoại, em muốn chiếc cúp ấy có tên chúng mình.

Bọn họ sẽ là cặp mid - jung mạnh nhất.

Sân khấu rực rỡ ánh đèn, em đã thiêu đốt tuổi xuân của mình trên sân khấu ấy vô số lần, cũng chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ, chỉ để có thêm thời gian bên anh. Chỉ là ngày tắt đên tàn, ánh sáng em theo đuổi chẳng lại được hiện thực tàn nhẫn. Điều ước năm ấy cũng trở thành viển vông, mặc cho em có u uất buồn đau đến mấy, cũng không đổi lại được những tháng ngày đã qua.

Chiếc cúp khu vực đầu tiên cùng anh nâng lên hình như cũng trong một ngày rực rỡ như thế. Đã có những giọt nước mắt, đã có những nụ cười, khoảnh khắc vỡ oà trong chiến thắng cũng là khoảnh khắc cảm xúc chạm ngưỡng cao nhất - gần như vượt xa những gì em từng trải qua. Hình ảnh Han Wangho trong ánh sáng của một chiến thắng đã xa xôi lại hiện ra trước mắt em. Đầy chân thực, cũng nhạt nhoà.

Chân thực vì tất cả đã thật sự xảy ra, nhạt nhoà vì chúng chỉ còn là quá khứ.

Jung Jihoon biết em đang nhớ thương quá khứ của chính mình.

Giấc mơ của em lại trôi đến một sân khấu khác, một quá khứ khác, có lẽ là một chức vô địch, một chiếc cúp thế giới khắc tên bọn họ, điều ước mà Han Wangho đã theo đuổi gần chục năm nay. Dưới khán đài, người hâm mộ liên tục gào thét tên bọn họ, ánh sáng trên sân khấu chỉ tập trung vào chỗ năm người, Han Wangho nắm chặt tay em, cảm ơn vì em mọi thứ.

[allpeanut] tha thiết tiếng yêu -1shot collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ