[rasnut] khói

756 39 1
                                    




Kim Quang Huy thấy khói xám đục bay lên từ nhà xác, anh thở dài, chiến tranh đã cướp đi của anh quá nhiều thứ.

hậu chiến tranh, major character death, necrophilia (ái tử thi);

rồi tình mình sẽ đi về đâu em hỡi, khi người chẳng còn kề cận bên anh?

đến khi cái chết ập xuống, mình cũng chẳng chia xa.


• warning: như đã nói ở đầu, nội dung fic xoay quanh tình yêu của rascal sau khi peanut mất. nội dung cực kì gây khó chịu nên không hợp thì mọi người skip nhé.


1;

Đêm thu, tiết trời se lạnh, Kim Quang Huy nằm yên trên phản, tấm chăn mỏng vẫn quấn quanh người, mấy ngày nay người chết vô số kể.

Có những ám ảnh bám lấy con người ta lâu đến bất ngờ.

Chỉ là thấm thoát cũng đã tám năm.

Không khí trong nhà đã lạnh lẽo đến độ Huy còn chẳng nhớ nổi mình đã từng sống với ai. Hoặc có lẽ anh cũng chưa từng sống với ai. Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra một vùng trời xám xịt trong khói sương, Huy chợt nghĩ đến những dĩ vãng xa xưa. Ký ức - theo anh - là một lời nguyền của tạo hoá, nó làm đầu óc anh nặng nề và choáng váng, chẳng khác gì anh đang nhìn xuống mặt đất từ một độ cao chót vót, từ trên một toà tháp nào đỉnh đã chìm khuất trong mây.

Nhạt nhoà đầy trân thực.

"Loài người vốn dĩ đã là một sinh vật đáng bị nguyền rủa, và ngay kể cả khi chúng mới thành hình, chúng đã mang trên mình tội lỗi."

Ấy là một đêm tháng mười hai trời lạnh ngắt, chiến sự ở bờ Đông bước vào thời kì căng thẳng nhất. Quân đội đế quốc không cho bọn họ cơ hội thoái lui, mười ngày đêm liên tiếp thả bom xuống chiến địa, mong muốn phá vỡ rào chắn cuối cùng của thành phố. Trung đoàn chỉ còn 12 người duy nhất, không còn đủ đạn để kích hoạt pháo, Kim Quang Huy cùng Hàn Vương Hạo nấp dưới chiến địa, mắt ngước lên bầu trời chỉ toàn những đám khói đen ngòm.

Chiến tranh đã cướp đi của họ quá nhiều thứ.

Kim Quang Huy bảo với Hàn Vương Hạo rằng, em không bao giờ tìm được một nơi nào có con người mà không có chiến tranh.

Ngay cả khi em đang đứng ở một nhà tang lễ.

- Thế thì cái chết nói lên điều gì hả anh?

Hàn Vương Hạo ngồi xuống, cố gắng vùi mình dưới chiến hào. Bom đạn chiến tranh vẫn rơi xuống, triền miên, không ngừng nghỉ. Nhưng cậu đã mệt rồi.

Kim Quang Huy không nhìn cậu, mắt anh sáng chói, vẫn nhìn chằm chằm khói lửa nhân gian, siết chặt báng súng trong lòng mình.

- Từ những ngày đầu đứng đây, anh đã nghĩ mình đang dần mất đi nhân tính.

Hàn Vương Hạo ngước mắt nhìn anh, dưới bầu trời chỉ toàn khói xám của bom đạn, khuôn mặt góc cạnh xanh xao khắc khổ, đôi mắt anh nhìn về bầu trời, vẫn kiên định, nhưng không còn hy vọng nữa.

Hình như cậu đã từng nhìn thấy những ánh sáng của niềm tin trong đôi mắt ấy, nhưng giờ đã mất hẳn. Hàn Vương Hạo lắc đầu, còn nhớ Kim Quang Huy từng nói thế này:

[allpeanut] tha thiết tiếng yêu -1shot collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ