[runut] giấc mộng đầu

820 72 9
                                    


Không nhất thiết cứ phải tình đầu, thì mới nhớ mãi không quên.

Han Wangho đã nhớ Park Jaehyuk thật nhiều trong những đêm không còn anh bên cạnh.

s🐸, eabo, dưới 18 thì mọi người cân nhắc nhé.

1;

Màn hình điện thoại loé sáng, 3 rưỡi sáng, Park Jaehyuk gửi tin nhắn thoại, hỏi anh có thể tới đón gã về được không. Han Wangho hơi do dự, còn ngẩn người một lúc, cuối cùng vẫn chọn lạnh nhạt từ chối, mặc dù lời từ chối này phải mất rất lâu mới có thể nói ra, cũng tốn của anh rất nhiều công sức. Không biết từ bao giờ, mối quan hệ này trở thành một lãnh địa cấm kỵ trong trái tim của anh, nhấn chìm tất cả kỳ vọng và xúc cảm Han Wangho từng dành cho Park Jaehyuk dưới hàng ngàn lớp đất, dù anh có trầy da tróc thịt cũng chẳng thể đào lên.

Em trai đi đường dưới ở đội tuyển mới đã an yên say giấc ngay bên cạnh, Han Wangho hơi nheo mắt nhìn em, ghen tị không hiểu sao đến giờ này rồi bản thân vẫn còn trằn trọc mãi không thể ngủ. Anh không thể đổ lỗi cho Park Jaehyuk, tin nhắn được gửi đến quá muộn, chắc chắn không hề cố ý làm phiền anh, vấn đề của Han Wangho hoàn toàn nằm ở bản thân anh.

[nhất định không muốn đón tao à?]
[vậy tao về chỗ Jeongmin nhé?]

Chỉ trách Park Jaehyuk đã quá hiểu lòng anh.

Han Wangho cau có cắn môi, pheromone trong phút tức tối có chút mất kiểm soát mà trào ra, khiến người đang yên say trong mộng đẹp bên cạnh cũng phải cựa mình thức giấc. Cho dù Han Wangho có là một đồng đội vô tâm đến mấy - thì anh cũng không xấu xa đến độ để người nằm cạnh mình phải tỉnh giấc vì mùi pheromone giữa đêm.

Chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Han Wangho lắc đầu ngao ngán, cuối cùng vẫn phải đứng dậy với lấy áo khoác bước ra ngoài, dù nhiệt độ đã giảm xuống chẳng còn bao nhiêu.

[mày đang đâu?]

Không ngoài dự đoán của anh, đối phương rất nhanh đã xem tin nhắn, nhưng mấy phút sau mới ngập ngừng trả lời:

[nhà anh Kwanghee á]

Dù độ sáng màn hình đã được giảm xuống tối thiểu, ánh sáng từ dòng chữ sáng chói hắt lên giữa bóng tối dày đặc trong phòng vẫn khiến anh đau mắt. Han Wangho khẽ chửi thề một tiếng, vội vàng khoác áo rồi bước ra ngoài.

Trời về đêm càng ngày càng lạnh, nhiệt độ giảm thấp như muốn đông cứng anh trong mấy cơn gió lạnh lẽo cuối mùa. Ngón tay lạnh cóng lướt trên điện thoại, trời lạnh khiến hiệu suất của Han Wangho trong mọi việc đều giảm sút. Anh mấy đến gần mười phút mới đặt được xe trên ứng dụng, sau khi xác nhận tài xế đang trên đường đến mới thở dài mở lại khung chat giữa mình và Park Jaehyuk.

[?]
[ở yên đấy đợi tao]

[tao có bao giờ không đợi Wangho đâu.]

Han Wangho còn chưa kịp nhắm mắt lại, tiếng chuông thông báo từ điện thoại tiếp tục vang lên, Park Jaehyuk lại gửi thêm cho anh một tin nhắn nữa.

[allpeanut] tha thiết tiếng yêu -1shot collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ