[pernut] sao anh nhớ mãi quãng đời xưa?

1K 74 2
                                    





pernut only, một chút runut, 18+ anh em cân nhắc :3

1;

Park Dohyeon bỗng nhận ra, mình mãi mãi là kẻ đứng ngoài tình yêu của bọn họ.

Quay lại một đêm tháng mười hai trời lạnh ngắt, giữa mùa cao điểm chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối cùng trong năm, tin nhắn của Han Wangho đến ngay lúc cậu cần một lí do để rời khỏi bữa tiệc khuya cùng đồng nghiệp, chỉ độc một dòng, rất đơn giản:

[có thể đưa anh về được không?]

Park Dohyeon ngẩng lên nhìn anh đang đứng giữa đám đông, Han Wangho cũng bắt được ánh mắt ấy, anh đáp lại cậu bằng một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như ngưng tụ cả trời sao.

Thời gian như ngưng đọng lại khoảnh khắc ấy. Mặc dù Park Dohyeon không rõ rằng nó đã diễn ra trong bao lâu, vì dù sao thì điều ấy cũng không quan trọng.

Cậu đã đồng ý đưa anh về. Mặc dù bọn họ không thân thiết đến thế, mặc dù Park Dohyeon còn chẳng muốn dính dáng gì đến anh, mặc dù cậu có thể bịa ra hàng ngàn lí do để từ chối, Park Dohyeon vẫn quyết định đồng ý đưa anh về.

Bóng đêm rộng dài như biển cả, ngập ngụa trong thinh lặng và lạnh lẽo của một đêm đông yên ả như thường, cả hai chậm rãi bước đi trên con phố vắng tanh - dù đường vẫn sáng đèn. Ánh đèn nhân tạo vàng vọt loang lổ trên nền đất, phủ lên cả người Han Wangho cảm giác trầm buồn ủ dột mà cậu chưa từng thấy. Sự im lặng của đêm đen trong những ánh đèn mờ dễ gợi lại kí ức, Park Dohyeon nhớ lại mấy kí ức không tốt đẹp lắm về quá khứ của mình, lại lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh chậm rãi bước đi.

Đông chí chưa tới nhưng cái lạnh tàn hơi của mấy đêm buốt giá đã phủ lên đường phố Seoul một màu buồn xám xịt, len lỏi trong một bầu không khí ngột ngạt đến căng thẳng mà mãi đến sau này Park Dohyeon cũng chưa từng muốn nhớ lại, dù chỉ một lần.

Nhưng buổi đêm ngột ngạt ấy là điểm mở màn cho tất cả mọi thứ sau này.

Mọi thứ diễn ra như một lẽ tự nhiên, như thể mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước. Hai người nhanh chóng hoà hợp với nhau, còn chia sẻ mấy câu chuyện riêng tư vụn vặt về chính mình. Khoảng cách giữa họ kéo ngắn lại nhanh đến độ chính Park Dohyeon còn thấy bất ngờ, đương nhiên, cả hai đều là những kẻ lí trí có cuộc sống của riêng mình, hơn ai hết, bọn họ biết cách kiểm soát bản thân mình.

2;

Thực ra cái gọi là biết cách kiểm soát bản thân ấy cũng khó nói cực kì.

Chính xác thì bọn họ không hề làm gì quá phận, cả hai không đi qua ranh giới mà bản thân đã đặt ra, nhưng ngoài những thứ ấy ra thì cái gì họ cũng làm.

Hôn môi, tán tỉnh, thuê phòng, đánh dấu giả, ngủ lại qua đêm, cái gì cũng có.

Han Wangho luôn biết cách mở đầu cho mỗi ý tưởng, mỗi câu chuyện bằng một nụ cười rất đỗi ngây thơ, cái điệu cười mà nếu chưa từng gặp anh, Park Dohyeon sẽ không bao giờ tin anh là một người như thế - một Han Wangho với ấn tượng đầu hoàn toàn xa lạ qua lời kể của Son Siwoo. Anh hồn nhiên sai khiến cậu như thế Park Dohyeon bắt buộc phải nghe, hay đó là giá cậu phải trả cho hành động nhầm lẫn trước đây của mình.

[allpeanut] tha thiết tiếng yêu -1shot collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ