04.
Rượu sẽ rót cho con người ta thêm vài phần can đảm.
Park Dohyeon giờ phút này đã hơi chếnh choáng men say, sau khi hắn nhìn thấy Han Wangho đang đi tới thì ngay lập tức ôm lấy anh mà không cần đến bất kỳ cuộc đấu tranh tư tưởng không cần thiết nào. Park Dohyeon hơi cong lưng, dùng hai tay ôm lấy cả người Han Wangho, hắn vùi đầu vào cổ anh, tham lam mà hít lấy từng chút mùi hương trên cơ thể anh.
"Anh Wangho, anh uống rượu rồi."
Một giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai Han Wangho, anh cụp mắt xuống, khóe miệng nhếch nhẹ lên: "Ừa, cũng giống như Dohyeonie của chúng ta vậy."
Vừa dứt lời, Han Wangho lại chui vào vòng tay của người trước mặt, anh vốn dĩ đã cảm thấy hơi nóng vì uống say, cho nên đến cả áo khoác ngoài cũng cởi ra, hiện tại trên người chỉ mặc một chiếc áo phông, điều này làm cho Han Wangho đã gầy trông còn càng gầy hơn, trong đầu Park Dohyeon đột nhiên nảy ra cái suy nghĩ rằng nếu bây giờ hắn cũng cởi áo khoác của mình ra, thì liệu lồng ngực của cả hai bọn họ có phải cũng sẽ dán chặt vào nhau hay không.
Tuy rằng Park Dohyeon vẫn luôn suy nghĩ đến việc sẽ làm gì đó với Han Wangho, nhưng điều hắn không ngờ tới đó chính là vị tiền bối này thế mà lại chủ động đến như vậy. Han Wangho thản nhiên rơi vào cái ôm của Park Dohyeon mà không một chút chống cự, anh ngược lại còn dính chặt vào người hắn hơn, áp sát đến mức khiến cho Park Dohyeon nảy sinh cảm giác muốn đẩy anh ra.
Bởi vì hắn biết, rằng một khi chính mình thật sự bước ra một bước đi đó, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội quay đầu.
Han Wangho cảm nhận được sự do dự của vị xạ thủ cùng đội, có chút bất mãn mà cắn nhẹ vào phần da cổ lộ ra ngoài của Park Dohyeon, hai tay anh vòng ra sau ôm lấy eo người trước mặt, ngăn không cho đối phương tránh thoát: "Cứ đứng ở ngoài như thế này có cảm giác hơi lạnh."
Chỉ cắn một cái vào da không làm cho Han Wangho thỏa mãn, anh kiễng chân lên, trao cho Park Dohyeon cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng buông ra, sau đó vùi đầu vào ngực đối phương như một đứa nhỏ đang ngượng ngùng.
"Anh Wangho, hãy để em sưởi ấm cho anh."
Han Wangho bị Park Dohyeon ôm lấy từ phía sau, mông áp sát vào phần bụng dưới, anh gần như có thể cảm nhận được trọn vẹn hơi nóng truyền đến từ vật thể cứng rắn kia. Park Dohyeon không ngừng liếm tới liếm lui trên lưng Han Wangho giống như một con chó, hắn còn cố ý sử dụng cái giọng điệu khác hẳn ngày thường mà nỉ non bên tai anh rằng bản thân đang cảm thấy vô cùng khó chịu, và cũng chính vào giây phút đó, Han Wangho bỗng dưng có cái suy nghĩ người mà chính mình đang âu yếm vẫn luôn là Jeong Jihoon.
Nhưng mà đương nhiên, Jeong Jihoon thường sẽ không nhẹ nhàng liếm láp như vậy mà sẽ dùng lực cắn lên từng tấc, từng tấc da thịt của Han Wangho, có chút đau, nhưng Han Wangho tựa hồ lại rất thích cái kiểu cảm giác bị người khác chiếm hữu này.
Lúc ban đầu, Park Dohyeon chỉ dừng lại ở việc cọ xát qua lại ở bên ngoài hậu môn, nhưng cái lỗ nhỏ mềm mại quá lâu không được ăn dương vật kia đã rất nóng lòng muốn đem thằng nhỏ của Park Dohyeon hút vào, và ngay khi cây hàng của Park Dohyeon chỉ vừa mới đút được phần đầu, Han Wangho đã không thể kiềm được mà nhỏ giọng rên rỉ, như thể anh thậm chí còn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của một đứa em cùng đội khác ngay trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllPeanut | Sau cơn mưa trời lại sáng
Fanfic"Từng cơn gió nhẹ lướt ngang mặt hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng, Han Wangho lựa chọn giao phó hết thảy những câu chuyện xưa đó, cùng với cảm xúc của chính mình cho làn gió thổi, mong gió sẽ mang theo chúng bay đi xa thật xa, bay đến một nơi không còn...