07.
Quá trình kể chuyện diễn ra không hề suôn sẻ, một người vốn dĩ rất giỏi trong việc giao tiếp như Han Wangho bây giờ lại bắt đầu nói năng lắp bắp, đầu óc anh quá mức hỗn loạn, nếu như có lúc nào đó Han Wangho gặp khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ và sắp xếp câu từ như hiện tại, thì đó có lẽ là khi anh phải đối mặt với giới truyền thông và công chúng sau khi để thua một trận đấu vô cùng quan trọng.
Gương mặt mang cùng một biểu cảm, hai hốc mắt phiếm hồng, nhưng hết lần này đến lần khác đều phải ngẩng cao đầu, cố gắng kìm nén không để những giọt nước mắt có cơ hội tuôn rơi.
Thậm chí là càng về sau, cơn đau quặn thắt trong lòng cũng mỗi lúc một rõ ràng, giọng nói của Han Wangho lại bắt đầu run rẩy, anh không ngăn nổi bản thân phát ra những câu từ đứt quãng chen lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào, cho đến khi mọi âm thanh cuối cùng cũng hoá thành tiếng khóc kẹt lại trong cuống họng.
Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng lắng nghe, một bên tiếp tục động tác dùng tay trấn an Han Wangho, một bên hạ tầm mắt nhìn về phía người trong lòng, chờ cho đến khi Han Wangho đã thực sự bình tĩnh lại, chờ cho đến khi bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy quần áo của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng buông lỏng ra, Lee Sanghyeok mới nhẹ nhàng cầm lấy nó, để cho bàn tay của hai người đan chặt vào nhau: "Vậy thì vào lúc anh mời em đi ăn, trong lòng em đang suy nghĩ điều gì."
"Anh hỏi như vậy là có ý gì? Cái này còn cần phải nói nữa à? Dĩ nhiên là cảm thấy vô cùng phấn khích rồi, bởi vì cuối cùng anh cũng chịu hẹn gặp em, rốt cuộc em cũng lại có cơ hội được ra ngoài ăn lẩu với anh rồi..."
Câu hỏi bất ngờ nằm ngoài dự đoán của Lee Sanghyeok khiến cho Han Wangho cảm thấy hơi ngạc nhiên, làm sao mà Lee Sanghyeok lại có thể hỏi ra một câu hỏi như vậy nhỉ, đây rõ ràng là điều mà người anh trai này của Han Wangho chỉ cần dùng ngón chân thôi cũng có thể đoán được mà. Nhưng ngay sau khi dứt lời, Han Wangho đã lập tức cảm thấy có điều gì đó không thích hợp — nếu là trước đây, Han Wangho chắc chắn sẽ cảm thấy như vậy khi nhận được lời mời đi chơi từ Lee Sanghyeok, nhưng vào lúc này đây, trong lòng anh lại không ngừng dâng lên một thứ cảm xúc khác.
Han Wangho hạ giọng đến mức thấp nhất, nếu như Lee Sanghyeok muốn nghe thì phải đưa tai áp sát vào môi của người trong lòng.
"Em cảm thấy rất có lỗi với Dohyeon."
Tuy là nói như vậy, nhưng Han Wangho vẫn không hoàn toàn đồng ý với việc Lee Sanghyeok chỉ dựa vào bao nhiêu đó thông tin mà đã đưa ra kết luận — bởi vì điều đầu tiên hiện lên trong đầu Han Wangho là Park Dohyeon, cho nên có thể nói người mà hiện tại Han Wangho quan tâm nhất chính là Park Dohyeon hay sao?
Han Wangho dường như đã tìm lại được lập trường của riêng mình, liên tục lẩm bẩm rất nhiều điều: "Anh ơi, anh đang nói cái gì vậy ạ? Em cảm thấy có lỗi với Dohyeon bởi vì em đã thất hứa với cậu ấy, việc này sao có thể xem như em là em đang quan tâm đến cậu ấy được", "Còn nữa anh à, con người anh cũng đúng thật là, quả nhiên em không nên kể lể mấy chuyện này với anh, mấy điều anh nói thì tính là cái gì, gọi là lời khuyên tình yêu của Lee Sanghyeok hay sao? Thật đúng là không đáng tin cậy chút nào...", "Còn nữa, nếu như nói em cảm thấy có lỗi với ai nhất, thì người đó chắc chắn là Jihoonie rồi, dĩ nhiên em biết đứa nhỏ đó cũng rất cần lời xin lỗi của em, nhưng mà có điều..."
![](https://img.wattpad.com/cover/362282848-288-k101260.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
AllPeanut | Sau cơn mưa trời lại sáng
Fanfiction"Từng cơn gió nhẹ lướt ngang mặt hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng, Han Wangho lựa chọn giao phó hết thảy những câu chuyện xưa đó, cùng với cảm xúc của chính mình cho làn gió thổi, mong gió sẽ mang theo chúng bay đi xa thật xa, bay đến một nơi không còn...