Chương 1

650 40 14
                                    

Thế giới Tensura sau khi trải qua vô vàn cuộc chiến khốc liệt, cả vật chất, lẫn con người đều bị tổn hại chẳng ít. Nhưng may mắn vẫn là có một Happy Ending viên mãn. Tempest vẫn bình an dù rằng vẫn có một chút tổn hại.

Ta rất vui vì đất nước này vẫn còn là chính nó. Cảm ơn mọi người vì đã cùng nhau để bảo vệ cho vương quốc của chúng ta. - Rimuru đứng trước toàn bộ dân chúng của mình, cậu nhìn quanh tất cả một lượt, vẫn chỉ nhẹ nhàng mà cười niềm nở với những kẻ dưới kia.

Giờ đây khi nhìn lại, ai mà có ngờ rằng trước kia vương quốc thịnh vượng này chỉ đơn giản là một ngôi làng yêu tinh bé nhỏ chứ? Đến cả cậu còn không tin cơ mà, nhưng như vậy cũng tốt rồi, ai ai cũng đều có cơm ăn áo mặc, công việc và nhà cửa ổn định. Thật tốt quá đi mà...

Ngay sau phần tuyên ngôn của " vị thần tối cao " thì chính là màn khóc sướt mướt của toàn bộ người dân, họ cảm thấy thật vinh hạnh vì được làm con dân của cậu, một vị thánh tốt bụng và hiền lành.

Vậy là để chúc mừng cho chiến thắng, Rimuru quyết định tổ chức một buổi tiệc lớn để thưởng cho tất cả mọi người, có cả những người góp mặt trong cuộc chiến nữa. Và đương nhiên là phải có sự xuất hiện của người đó rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

A! Rimuru-kun, lâu ngày không gặp. Cậu trông cao lên rồi nhỉ? - Cầm trên mình ly rượu vang đỏ tươi như màu máu, chân di chuyển lại gần và khoác tay lên qua vai cậu. Hành động thân mật đó của ma vương Guy Crimson chỉ khiến cho người ta lầm cậu với anh là bạn thân chí cốt không đấy.

Còn cậu thì chỉ biết cười trừ cho qua rồi nhanh chóng đẩy anh ra. Cậu vốn là đã không muốn nói chuyện với người như anh vậy nên đừng có mà thân mật với cậu như thế!

Kufufu~ Rouge à, ngươi đừng cố lại gần ngài ấy nữa. Bởi vì bây giờ... ngươi không xứng đáng với ngài ấy đâu - Diablo từ đâu xuất hiện, anh chàng cố gắng đẩy người bạn THÂN của mình ra khỏi vị chủ nhân đáng kính.

Noir à, là ngươi hay ta mới không xứng tiếp cận với cậu ấy, Hửm~? - Bị phá đám thì liền trở mặt, anh hơi hếch cằm lên tỏ vẻ cao cao tại thượng mà nói chuyện với người kia. Thiệt tình... lúc nào hai kẻ này sáp lại là luôn luôn có chuyện, không sớm thì cũng muộn sẽ gây ra chuyện, cậu mệt mỏi lắm rồi.

Dừng lại! Có cái việc đó thôi mà cũng cãi lộn ư? Thật lố bịch, hai người lo mà tách nhau ra đi - Cậu hơi khó chịu nên có phần cáu gắt trong câu nói. Có vẻ như hai kẻ kia thật sự làm cậu giận đến bóc khói rồi.

Thấy cậu khó chịu như thế, hai con ác ma thủy tổ kia ngay lập xanh mặt, họ làm gì biết dỗ dành Slime đâu chứ!? Phải làm sao đây, phải làm saooooo

Còn Rimuru thì sao? Cậu thì đương nhiên là nào chịu để ý tới hai kẻ kia nữa cơ chứ, nhanh chóng mà đi thẳng một mạch về lại căn nhà thân yêu của mình thôi. Hôm nay cậu mệt lả cả người rồi,... nhưng mà cậu là slime cơ mà, sao biết mệt được chứ!? Thôi thì cứ lấy nó làm lí do để cậu có thể trốn về nhà đi, thật sự thì hôm nay rất bận rộn và vất vả, tiếp khách từ sáng sớm tới tối khuya ai mà lại không nản cho được chứ. Việc còn lại thì chắc cậu sẽ giao cho Testarossa với Shuna rồi, hai người họ rất giỏi trong công việc giao tiếp này mà.

[Guy × Rimuru] [Fanfic] Định Mệnh Một Kiếp DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ