Chương 4

147 25 2
                                    

Ánh mặt của Rimuru va phải Guy, anh cũng vậy nữa, cả hai không hẹn mà lại cùng nhìn nhau đắm đuối. Thấy cậu để ý mình như vậy, anh mới chợt lên tiếng - Cậu chưa ăn gì sao, Rimuru-kun?

Câu nói của anh ngay lập tức kéo cậu về thực tại, đúng là từ trưa tới giờ thì cậu vẫn chưa ăn gì cả, tại vì lo cho anh quá cơ mà... lấy đâu thời gian chăm sóc cho bản thân chứ.

Ừm - Cậu không nhiều lời mà chỉ ầm ừ cho qua. Dù sao thì mỗi lần canh trực cho bệnh nhân, cậu vẫn luôn quên béng đi sức khỏe của mình như một thói quen rồi.

Anh thấy cậu như vậy thì cũng chỉ biết tự trách bản thân, nếu như chính anh là lí do khiến cậu phải mệt mỏi, thì anh còn mặt mũi nào để nói chuyện với cậu nữa đây. Chần chừ được một lát, anh chậm rãi mà ngước lên nhìn cậu, rồi bảo - Vậy thì đi ăn nào, cậu mà gầy đi là tôi buồn lắm đấy.

Được rồi, để tôi dìu anh về phòng trước đã - Nghe anh nói vậy thì cậu cũng chỉ biết bất lực rồi cười trừ, dẫu sao thì về kí túc xá cậu cũng sẽ ăn mà thôi, có điều là hơi trễ. Rồi Rimuru từ từ đỡ Guy ngồi dậy, nhìn anh khi này trông khó khăn vô cùng, mà ai mượn anh nằng nặc đòi nằm lên chân cậu chứ.

Tôi không biết anh làm việc gì mà lại để bị thương nặng như này, nhưng lần sau nhớ chú ý một xíu nhé - từng hành động của cậu rất chậm rãi, chủ yếu là giúp anh quen được tốc độ và không để chỗ nào bị hở vết thương ra hết. Nhưng cậu cũng phải nể anh thật, bị như này mà vẫn không hề than thở một chút nào, ấy vậy mà còn đùa giỡn được, nếu là cậu thì chưa chắc gì bây giờ đã tỉnh dậy đâu.

Không sao, tôi quen rồi. Nhưng nếu lần sau mà tôi bị như này hoặc hơn thì cậu phải chăm sóc tôi đấy - mặc kệ là cậu đang bất lực như nào, anh vẫn chỉ nở một nụ cười tự tin trên bờ môi quyến rũ của mình. Thực sự là quyến rũ theo nghĩa đen đấy, anh cười mà như muốn hớp hồn người khác vậy.

Mệt mỏi với anh thực đấy Guy à, tôi đi chăm sóc bệnh nhân chứ đâu phải đi cưới chồng đâu chứ - Cậu thở một hơi thật dài rồi vừa dẫn anh đi vừa nói. Làm việc ở đây thì đã không có công lao gì rồi, giờ lại còn phải chăm sóc một bệnh nhân tâm thần nữa, đầu cậu sao mà chịu cho nổi chứ.

Cậu ở đây tầm hai tuần phải không? Đến lúc đó, tôi dẫn cậu đi chơi coi như một lời cảm ơn nhé - Anh phớt lờ đi lời của cậu và coi như là không nghe thấy nó. Và nụ cười thương mại đó vẫn ở trên môi với mong muốn thao túng tâm lí trái tim của cậu.

Khi đấy anh lành lại thì chúng ta cùng đi - Cậu mạnh miệng hứa hẹn với anh mà không lo sợ gì. Bởi một người bị gãy xương sao có thể lành nhanh như thế được chứ, chí ít phải mất tầm 4-6 tuần lận cơ. Mồm mép là như thế, nhưng sao mà cậu vẫn hơi rén nhỉ.

Là cậu nói đấy nhé - Anh hiện tại đang rất vui, được crush đồng ý đi chơi chung như vậy thì ai mà không thích cơ chứ. Anh sẽ dẫn cậu đi đâu chơi đây, có nên dẫn cậu lên giường chơi luôn không? Có cần mua đồ cho cậu để mặc không? Vô vàng ý đồ xấu xa liền hiện lên trong đầu anh. Cái này là muốn chơi cậu hay là thật sự thích cậu đây...

Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh, cậu cũng thấy vui chung, nhưng đó là niềm vui khi thấy bệnh nhân của mình có động lực chứ không có ý gì như ai kia. Dù rằng lúc sáng, ấn tượng của anh với cậu thì không tốt cho lắm, nhưng nghĩ lại thì anh cũng không phải là quá đáng lắm, nói chung là ổn.

[ Guy × Rimuru ] [ Fanfic ] Định Mệnh Một Kiếp DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ