Từ sau hôm Rimuru bị bệnh và phải nằm trong phòng dưỡng sức, thì dường như là mấy ngày sau đấy, cả cậu và anh cứ dính nhau như sam. Đúng hơn là Guy bám người rất chặt, từ việc đi chơi, đi tới quán Coffee để xem xét tình hình, hay cả việc ở nhà, anh đều ôm cậu không rời. Nếu cậu mà không cản lại thì chắc là đến cả việc đi tắm hay vệ sinh cá nhân anh đều nhất quyết đi theo.
Guy à, chúng ta phải lựa đồ đến khi nào nữa thế!? Chỉ là đi nghỉ dưỡng 6 ngày 5 đêm thôi, vậy mà anh lại mua tận gần 3 ngày trời. Anh muốn thay luôn tủ đồ nhà tôi à - Cậu mệt mỏi bước ra với bộ đồ anh lựa cho, cậu đồng ý là gu thẩm mỹ của anh rất tốt, nhưng có cần phải là lựa đồ đến tận 3 ngày trời không!
Thôi nào… em mặc thêm bộ này nữa thôi nhé. Rồi tôi sẽ dẫn em đi ăn - Anh đi tới ôm cậu, hôn lên trán cậu một cái để trấn an, tay anh cũng rất tranh thủ mà mò mẫm, sò mó eo của cậu.
Thấy anh tự tiện như vậy, nhưng cậu lại chẳng đẩy ra, cậu cũng khó chịu đấy nhưng mà chiều anh một tí cũng chẳng sao. Cả hai người tùy tiện như này cũng là vì bọn họ đang ở phòng riêng, Guy sẽ lựa đồ cho cậu, việc của cậu là chỉ cần như nghe lời và thay đồ như một con búp bê của anh mà thôi. Vì đây là phòng riêng dành cho một vị khách Vip như Guy, nên là dù cả hai có làm chuyện trời ơi đất hỡi gì thì cũng chẳng ai phàn nàn, anh chỉ cần nhét một ít tiền vào là êm xui ngay.
Ưm… đừng tỏa pheromone ra nhiều như thế chứ, khó chịu lắm - Cậu đẩy anh ra và cố dùng tay che mũi của mình lại, bản thân cậu vốn đã không thể tiếp xúc với pheromone của Alpha nhiều, Guy biết điều đó vậy mà vẫn không chịu kiểm soát gì cả.
Cho tôi một lí do đi? Nếu em có tới kì phát tình ngay tại đây thì tôi cũng chẳng ngại đè em ra mà đụ đâu, em hiểu chứ? - Guy nhẹ nhàng ghé sát vào tai của cậu và nói, dù giọng nói của anh ta có trầm bổng cỡ nào thì cái phát ngôn của anh vẫn khiến cậu lạnh gáy. Cậu biết là anh nói thật, Guy thì sợ gì những chỗ như này chứ.
Nhưng cậu biết, thật ra thì anh chỉ là muốn cậu nài nỉ anh một chút mà thôi. Tên này tính nhỏ mọn và mặt dày thì ai mà chẳng biết, thôi thì cứ xin xỏ cho anh vui vậy.
Haizz… Guy-sama xin anh hãy ngừng tỏa pheromone ra được không? Rimuru " em " cảm thấy bản thân không ổn lắm! - Cậu cố gằn giọng để năn nỉ, còn cố gượng ép xưng hô là " em " với anh.
Cậu cảm thấy tên này đúng là kiểu được voi đòi tiên, mới chỉ yêu nhau được tầm vài ngày mà tên này luôn đòi hết thứ này đến thứ khác, có được từ cậu cái gì là liền đòi nhiều hơn. Nhưng hay nhất vẫn là cậu chịu đáp ứng theo, từ việc ôm rồi hôn, làm nũng,… cậu đều trìu anh tất.
Nghe theo thỏ con hết, không gây khó dễ cho em nữa. Giờ thì cố thay hết bộ này rồi đi ăn thôi nào - anh nhanh chóng thả cậu ra, rồi nhét bộ đồ cuối cùng vào tay cậu, xong lại đẩy cậu vào phòng thay đồ. Cậu cũng không hiểu được tên này tính cách ra làm sao nữa, lúc thì vui, lúc thì giận, tính khí thì thất thường. Nếu so ra với Diablo thì có lẽ là một 9 một 10 đấy, đúng là điên hết phần thiên hạ mà.
Vậy là sau đấy, cũng như lời hứa của mình, anh liền dẫn cậu đi khắp cả Jura để ăn đủ thứ, vì Rimuru cũng dễ ăn nên chỉ cần thấy quầy nào bán đồ ăn thì cậu liền kéo tay anh vào. Cậu ăn thì phải khỏi nói rồi, người thì nhỏ mà ăn thì nhiều. Nhưng không sao, Guy thừa tiền lo cho cậu đến suốt đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Guy × Rimuru ] [ Fanfic ] Định Mệnh Một Kiếp Duyên
RomanceVào ngày định mệnh ấy, cả cậu và anh cùng tất cả mọi người ở Tensura đều chẳng còn sống, nói rõ hơn thì tất cả đều đã chết! Nhưng không bất kì một ai rõ tại sao bản thân lại ra đi, cả cậu cũng vậy, cậu không biết tại sao cả? cậu không rõ nữa... Dù v...