Chương 5

175 26 6
                                    

Kêu Rimuru rược theo Guy để lấy lại chiếc Vali thì có khác gì kêu thỏ đuổi theo sư tử để lấy lại thức ăn đâu chứ. Cả hai đuổi nhau trên hành lang dài của bệnh viện, và đương nhiên là cậu không thể nào chạy lại một sĩ quan cảnh sát lành nghề rồi, dí theo không được thì không nói làm gì, nhưng đằng này là mất dấu luôn ấy chứ.

Anh cằm đồ của cậu đi đâu mất rồi? Trong đó toàn vật dụng quan trọng không đấy, cả thẻ ngân hàng lẫn thông tin cá nhân, cậu đều để vào trong đấy hết rồi, trên người thì chỉ còn mỗi chiếc điện thoại kèm với một ít tiền mà thôi.

Ha… mệt quá đi mất, anh ta… đâu rồi? - Cậu vì quá đuối sức mà dừng lại, hai tay chống xuống đầu gối, miệng thì không ngừng thở dốc, còn có cả vài giọt mồ hôi xinh đẹp đang chạy nhảy trên mặt của cậu nữa.

Guy Crimson! Tôi thề là bản thân sẽ không bao giờ tha cho anh, đồ tên đồi bại khốn nạn! - Cậu như một con hổ tức giận mà gào thét lên, chỉ có điều là thét trong bụng mình, nơi đây là bệnh viện chứ đâu phải phòng cách âm đâu mà kêu cậu la lối lên thế.

Ngay lúc ngọn lửa trong cậu đang dâng trào nhất thì cũng là lúc cậu nhận được một tin nhắn từ Guy

Guy : Này thỏ nhỏ, ra cửa trước đi. Tôi đợi cậu ở đấy

Tôi không phải là con thỏ, cũng đã 22 tuổi và không còn nhỏ nữa😡 : Rimuru

Cậu khá tức giận khi đọc vài dòng tin nhắn từ anh, lần nào cũng gọi cậu là " thỏ nhỏ " nhưng cậu không thích biệt danh này chút nào, nghe cứ sến súa kiểu gì ấy, cũng khó chịu nữa chứ.

Nhưng dù có giận dỗi hay như nào thì cậu cũng phải gặp anh, thà vậy còn hơn là mất đồ, lỡ anh lại giở trò nào đó rồi ném mất chiếc vali thân yêu của cậu thì sao? Không được! NHẤT QUYẾT LÀ KHÔNG ĐƯỢC!


Với khí thế hùng hổ và khuôn mặt không mấy vui vẻ được cậu trưng ra để đi tới gặp anh, thật sự là cậu cũng chả hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa, sao cứ thích làm phiền cậu! Muốn ăn đòn lắm à.

Mới suy nghĩ được một chốc thì cậu đã tới cửa chính của bệnh viện từ khi nào rồi, nơi đây vẫn rất nhộn nhịp, người người ra vào như đi dự lễ vậy, chỉ tiếc là họ không cười mà thôi, thay vào đó lại là vẻ mặt lo lắng đến nổi da mặt tái nhợt lại luôn ấy.

Ngó nghiêng một hồi thì cậu mới có thể thấy được anh, tên tóc đỏ đó coi bộ cũng khá nổi bật giữa đám đông đấy! Anh đứng dựa vào chiếc xe Porsche 918 Spyder của mình, vì xe vốn dĩ không có trần vậy nên anh ngồi thẳng trên cánh cửa của chiếc xe thể thao này luôn. Trên tay thì cầm một chiếc IPhone 14 pro max thuộc bộ sưu tập Daytona.

Guy rất giàu và cậu biết điều đó, nhưng có điều cậu không ngờ là anh dám ngồi trên 1,32 triệu USD, còn cầm 135,420 USD như cầm đồ chơi để nghịch nữa. Nhìn đống tiền ấy là cậu thấy xót giùm cho anh luôn ấy chứ, đúng là người giàu luôn có lối đi riêng.

Cậu thở dài một hơi để đỡ áp lực trước con số tiền khổng lồ ấy, xong thì Rimuru nhanh chóng đi tới gần chỗ xe của anh, lên giọng trách móc anh chàng cảnh sát - Anh lại định giở trò gì nữa thế, trả lại đồ cho tôi đi.

[ Guy × Rimuru ] [ Fanfic ] Định Mệnh Một Kiếp DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ