Ngày em đến

113 8 0
                                    

Bạn có muốn sống một cuộc sống vĩnh hằng, tận mắt chứng kiến sự thay đổi của thế giới qua ngàn thập kỷ và tồn tại trong 1 cơ thể không bao h già đi hay không?

Chắc hẳn sẽ có nhiều câu trả lời là có nhưng đối với hắn thì không. Cuộc sống vĩnh hằng đối với hắn là một hành phạt chứ không phải là một đặc ân. Phải, hắn - Force Jiratchapong Srisang, một ma cà rồng với tuổi đời lên đến 3000 năm. Trải qua 30 thế kỷ hắn đã chứng kiến biết bao sự thay đổi của TG và nhìn ngắm bao nhiêu cột mốc lịch sử của nhân loại.

Cứ tưởng cuộc sống vốn bình yên với một ma cà rồng nhưng đâu ai biết cái giá phải trả cho sự bất tử đó chính là sự cô đơn kéo dài đến vô tận. Force đã phải một mình chịu đựng sự cô đơn ấy, hắn đã phải tận mắt chứng kiến những người mình yêu thương trải qua sinh lão bệnh tử, từng người từng người một cứ thế rời bỏ hắn. Đôi lúc hắn thầm trách họ ích kỷ cớ sao lại không mang hắn theo cùng mà lại để hắn một mình bơ vơ giữa chốn trần gian đầy ngang trái.

"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương" câu nói này không hề dành cho Force. Đối với hắn thời gian không những không làm mờ vết thương mà nó sẽ càng in đậm, đến khi đã đủ lâu thì nơi vết thương ấy sẽ hình thành sẹo, một vết sẹo chứa đầy kí ức đau thương mà hắn chẳng thể nào xóa bỏ. Làm bạn với sự cô đơn quá lâu khiến đầu óc hắn dần trở nên mụ mị, hắn thậm chí còn chẳng nhớ rõ mình tên họ là gì, đã sống cuộc sống của con người ra sao và tại sao hắn lại biến thành một ma cà rồng. Hắn sống mà chẳng có mục đích, chẳng lấy một người bầu bạn, một mình quanh quẩn trong căn biệt thự tách biệt với TG mà chẳng lấy một tia hy vọng sống. Cứ tưởng sẽ phải chịu đựng sự giày vò ấy đến hết phần đời còn lại nhưng Thượng đế dường như đã thấy được sự đau khổ của hắn thế nên người đã tạo ra em.

Ngày em xuất hiện như ánh mặt trời soi rọi vào cuộc sống u tối của hắn, em chính là thiên sứ với đôi cánh bạc cứu vớt hắn khỏi hố sâu của sự cô đơn và tuyệt vọng. Em đến bên cạnh và trao cho hắn tình yêu, một thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng quá xa xỉ đối với một con người đã chết từ lâu. Em đã cứu rỗi và sưởi ấm trái tim hắn, em gieo mầm trên một mảnh đất cằn cõi, cố dùng sức mình mà chăm bón để cây con kia có thể đâm sâu rễ xuống mặt đất cố len lỏi đi tìm mạch nước ngầm mà nuôi sống bản thân. Chính sự dịu dàng và chăm sóc tận tình của em, cây con ấy cuối cùng đã nở hoa.

Force nhớ rất rõ, vào mùa thu năm 1924, lần đầu hắn chủ động bước ra khỏi tòa lâu đài của mình vì muốn tìm lại lẽ sống sau khi thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng. Hắn thang lang khắp các con phố, ngõ hẻm để tìm thú vui cho mình. Dừng lại ở một tiệm cà phê trên phố, hắn đẩy cửa bước vào thì bị choáng ngộp bởi không gian trong quán được thiết kế theo phong cách châu Âu với sắc nâu chủ đạo. Cùng với đường nét cổ kính, tổng thể toát lên một vẻ đẹp sang trọng, ấm cúng rất phù hợp với ai thích thưởng thức tách cà phê thơm hay chỉ đang giản là đến để thư giản, trò chuyện cùng bạn bè.

Hắn chọn một chiếc bàn ở góc khuất đủ để giảm bớt chú ý nhưng cũng đủ để quan sát hết mọi thứ xung quanh.

Phục vụ: Chào ngài, ngài muốn dùng gì ạ?

[ ForceBook ] A thousand yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ