Gió nổi

13 8 0
                                    

Cốc... cốc... cốc

Book: Mời vào.

Force đẩy cửa bước vào, Book nhìn thấy hắn thì bắt đầu cất giọng mè nheo. Em quấn lấy eo hắn gục đầu vào cơ bụng săn chắc.

Force: Lại làm nũng rồi nhé.

Hắn xoa nhẹ tấm lưng em khiến mèo ta thêm phần đắc ý, em ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn xong lại vùi mặt vào lòng ngực ấm áp.

Force: Em làm xong việc chưa?

Book: Rồi ạ. Em nói vẫn không có ý định rời khỏi hắn.

Force: Anh đặt lịch rồi, hai giờ chúng ta đến bệnh viện nhé.

Book: Để làm gì ạ?

Force: Kiểm tra chân em chứ sao, quên mất mình vẫn đang băng bó à?

Ừ nhỉ, sống với đôi chân không lành lặn suốt bốn tuần Book dần quen với nó. Em không còn xem đó là trở ngại mà coi nó như một phần của cơ thể, thời gian đầu tuy có hơi vất vả nhưng khi làm quen với nạn thì em đã thoải mái di chuyển. Gánh nặng ở chân bỗng hoá không khí khi em không còn để tâm đến nó mà toàn tâm toàn ý lo cho công việc và cuộc sống hiện tại.

Force: Này đừng nói là em quên thật nhé?

Book: Đâu có, tại tuần trước chúng ta đã kiểm tra một lần rồi nên em thấy không cần thiết phải làm lần hai.

Em tìm cớ biện minh cho mình

Force: Sao lại không, vừa hay đã tròn bốn tuần em băng bó. Nếu cơ thể em phục hồi nhanh chóng thì có thể tháo băng hôm nay.

Book: Thật ạ?

Force: Phải, giờ thì em có muốn đến bệnh viện không?

Book: Chúng ta đi bây giờ được không, em nóng lòng được trở lại trường lắm rồi.

Force: Nếu đi bây giờ thì phải chờ 3 tiếng lận đấy, bác sĩ không ưu tiên cho người đến không đúng giờ hẹn đâu.

Book: Hmm... nhưng mà em muốn tháo băng sớm.

Book bĩu môi thất vọng, cặp má bánh bao phúng phính cùng cái mỏ chu chu đỏ mọng khiến hắn không kiềm lòng được mà véo một cái.

Force: Thôi nào, ở nhà với anh không vui hay sao mà đến bệnh viện sớm thế?

Book: Thì tại người ta muốn tháo băng mà.

Force: Em sẽ được tháo băng sớm thôi, giờ thì ngoan ngoãn ở nhà với anh. Khi nào tới giờ anh sẽ chở em đến bệnh viện liền, chịu không?

Book: Khrup.

Force: Vậy mới đáng yêu chứ.

Hắn xoa đầu em tấm tắc khen ngợi.

Book: Thế bình thường em không đáng yêu hả?

Force: Vẫn đáng yêu nhưng lúc em vâng lời thì đáng yêu gấp bội.

1 giờ 30 phút, Force giúp Book chỉnh lại quần áo rồi cùng em đến bệnh viện.Tại bệnh viện Phathum Thani, nữ y tá thấy họ thì cuối chào niềm nở, cô kiểm tra lại lịch hẹn rồi dẫn họ đến phòng khám.

Cốc... cốc... cốc

Giọng cô y tá cất lên giữ hành lang tĩnh mịch.

Y tá: Bác sĩ Lee, bệnh nhân đến rồi ạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ForceBook ] A thousand yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ