Gió xuân

25 5 0
                                    

9:00 giờ sáng ngày 27 tháng 03 năm 2024

Chiếc máy bay mang số hiệu TS80 hạ cánh tại sân bay Suvarnabhumi, bước ra khỏi cổng hải quan hắn thành công thu hút biết bao ánh nhìn nhưng con người lãnh đạm ấy chỉ đưa mắt tìm kiếm họ.

Mix: Force, bọn tôi ở đây. Mix từ xa vẫy gọi hắn

Force đẩy chiếc vali nặng trĩu về phía cậu, đến nơi hắn không quên chắp tay chào hỏi

Force: Sawadi khrup

Mix: Sawadi khrup

Force: Đã lâu không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?

Mix: Tôi vẫn khoẻ

Force: P’Earth không đến sao? Hắn nhìn quanh hỏi

Mix: Anh ấy đi vệ sinh rồi sẽ quay lại ngay thôi. Vừa nhắc đã đến rồi kìa

Mix nhìn ra sau lưng hắn bảo

Earth: Sawadi khrup. Cậu ra nhanh thế, tôi mới đi có chút thôi mà

Force: Sawadi khrup. Tại chuyến của tôi ít người nên ra sớm hơn dự tính

Earth: Cậu đã ăn uống gì chưa? Có muốn ghé đâu đó ăn chút đồ Thái không?

Force: Không cần đâu P, tôi muốn về nhà hơn. Ngồi máy bay cả ngày uể oái quá

Earth: Được, tôi đưa cậu về

Tại nhà EarthMix

Đẩy cửa bước ra khỏi nhà tắm, Force chọn cho mình một chiếc áo ba lỗ với quần short màu đen. Lau nhẹ mái tóc còn đang ẩm ướt, hắn hít một hơi thật sâu rồi ngã mình lên chiếc nệm êm ái. Nhìn ga giường trắng tinh tươm, chăn gối được giặt giũ sạch sẽ hắn không khỏi thán phục.

Force: Một trăm năm rồi mình mới trở lại đây nhỉ? Lâu như vậy mà căn phòng này vẫn không thay đổi chút nào. P’Earth đúng là biết cách bảo quản.

Nói rồi hắn thiếp đi trong vô thức

Cốc… cốc… cốc

Mix: Force, anh tắm xong rồi thì xuống nhà ăn cơm nhé

Bên trong không có tiếng đáp lại

Mix: Sao im lặng vậy?

Thấy lạ Mix lần nữa gõ cửa

Cốc…cốc…cốc

Mix: Force, anh có trong đó không?

Vẫn không có lời hồi đáp

Mix: Tôi vào đó nhé

Mix đẩy cửa bước vào, cậu quan sát một lúc rồi lẳng lặng rời đi

Tại bàn ăn

Thấy người yêu đi xuống một mình Earth thắc mắc hỏi

Earth: Mix sao em xuống có một mình vậy? Force đâu?

Mix kéo ghế ngồi xuống, cậu nhẹ nhàng đáp

Mix: Cậu ấy ngủ rồi ạ. Chắc bay dài quá nên cậu ấy mệt

Earth gật đầu đồng tình

Earth: Em nói phải, vậy cứ để cậu ta ngủ đi. Em chừa ít thức ăn nhé kẻo lúc dậy lại không có gì bỏ bụng

[ ForceBook ] A thousand yearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ