Giờ giải lao Book đẩy cửa vào phòng giáo viên thì thấy Petch đã ngồi sẵn. Đến trước mặt cậu, em hỏi
Book: Cơm nước gì chưa giáo sư?
Nghe tiếng của bạn yêu Petch liền bỏ bút xuống mà ngước lên nhìn em.
Petch: Chưa ạ, còn giáo sư thì sao?
Book: Chưa luôn khrup, sáng mua cà phê hết tiền rồi.
Petch nở nụ cười cưng chiều, cậu nói
Petch: Thế tôi mời giáo sư một bữa nhé.
Cá đã cắn câu rồi, còn chờ gì nữa mà không tiến hành bước tiếp theo.
Book: Ăn hủ tiếu ở quán quen không, tớ thèm quá đi mất.
Petch: Được, cậu muốn ăn gì cũng được.
Nói rồi hai vị giáo sư khoác vai nhau đi ăn hủ tiếu, họ đèo nhau trên con xe của Petch chẳng mấy chốc đã đến một quán hủ tiếu bình dân đối diện trường cấp 3 trong tỉnh.
Book nhanh nhảu bước xuống xe, trong khi Petch loay hoay tìm chỗ đỗ thì em đã ám sát cô bán hủ tiếu và gọi hai phần đầy đủ.
Book: Sawadi khrup bác Ying
Bác Ying: Ôi trời, thằng bé này làm bác hết hồn à.
Book: Hihi, cho con hai phần như bình thường nhe bác lấy nhiều thịt ạ.
Bác Ying: Nhiều là nhiều thế nào? Lấy hết đĩa thịt của bác luôn không? Bà cười trêu lại em
Book: Thế thì tốt quá ạ.
Petch: Bỏ vừa thôi bác ơi, lần nào tới đây cậu ấy cũng xin thêm thịt. Bác mà cho thì lỗ mất. Petch từ ngoài đi vào nói
Bác Ying: Ôi có sao đâu, mấy miếng thịt này nhầm nhò gì với tình cảm của bác cháu ta. Hai đứa ra bàn chờ nhé, bác đem ra ngay.
Cả hai: Khrup.
Bác Ying đặt hai tô hủ tiếu nóng hỏi xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh hai người.
Bác Ying: Chà... thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó mà hai đứa đã là giáo sư rồi.
Petch: Không chỉ là giáo sư mà còn trải qua hai mươi tám mùa Song Khran nữa ạ.
Bác Ying: Ôi... thế thì sắp ba mươi rồi còn gì.
Book: Đúng ạ, sang năm già thêm một tuổi lại bị hối thúc chuyện vợ con.
Book cắn sợi hủ tiếu nói
Petch: Cậu thì lo gì, bố mẹ cậu thoải mái mà chỉ có tớ là bị thúc thôi.
Book: Bố mẹ tớ không hối nhưng hàng xóm đã hối giùm tớ rồi. Tớ chuyển đến Pathum Thani cũng vì chuyện đó đấy.
Petch: Ừ nhỉ, sau vụ P'Boss cậu phải gánh thêm nhiều trách nhiệm.
Bác Ying: Boss sao vậy con, cũng lâu rồi bác không gặp nó.
Book: Năm ngoái P'Boss dẫn người yêu về ra mắt gia đình nhưng cậu ấy là con trai còn nhỏ hơn P'Boss hai tuổi. Ban đầu anh ấy sợ bố mẹ con không chấp nhận nên đã sửa soạn hành lí để có bị đuổi thì đi luôn nhưng mọi chuyện tiến triển tốt hơn anh ấy nghĩ, bố mẹ con không những chấp nhận mà còn cho anh ấy sang Canada định cư với người yêu. Giờ thì họ đang hạnh phúc và định đầu năm sau sẽ tổ chức hôn lễ ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ForceBook ] A thousand years
Fanfic- Anh đã chờ em suốt 3000 năm rồi thêm 100 năm nữa thì có là gì? - Không cần chờ nữa đâu, bây giờ chúng ta có thể bên nhau rồi!