Chương 2 - Đối thủ

99 9 0
                                    

Tô Tân Hạo hôm nay đi học sớm! Các bạn học đang nghi ngờ có lẽ nào sắp đến ngày tận thế? Quả thực, cậu chưa bao giờ đi học đúng giờ, luôn phải hết tiết một mới thấy xuất hiện, nhưng rất nhanh cũng cúp học đi chơi. Các giáo viên đều rất bất lực, lời phàn nàn kể ra không hết. Nhưng ôi! Ai có gan dám làm gì cậu? Tô Tân Hạo có cha mẹ chống lưng, căn bản không phải ai cũng có thể dễ dàng động đến. Nếu chọc tức cậu, ngôi trường này có khả năng cao sẽ rất nhanh bị san bằng.

Tô Tân Hạo đi học sớm cũng không phải là không có lý do. Tối hôm qua cậu lướt QQ*, lướt trúng một bài bát quái, cái gì mà tỏ tình người mình thích trong ngày đầu đi học thì sẽ được đồng ý, hạnh phúc đến già. Chỉ cần nghe qua, ai ai cũng đều biết đó là tin nhảm nhí, ấy thế mà tiểu ngốc nghếch Tô Tân Hạo lại tin sái cổ, khiến cu cậu háo lức cả một đêm. Sáng hôm sau còn đặc biệt dậy sớm sửa soạn quần áo tóc tai, đứng trước gương, cậu vuốt vuốt cằm, nếu Tô Tân Hạo có đuôi, chắc chắn nó đã lền vểnh lên tận trời cao!

- Chết tiệt, ai mà đẹp trai thế này! Là mình Tô Tân Hạo chứ ai.

(*QQ còn được gọi là Tencent QQ, là một dịch vụ phần mềm tin nhắn tức thời và cổng thông tin web được phát triển bởi công ty công nghệ Trung Quốc Tencent. QQ cung cấp các dịch vụ mua sắm, cung cấp các trò chơi xã hội trực tuyến, âm nhạc, mua sắm, tiểu blog, phim ảnh và phần mềm trò chuyện nhóm, giọng nhó. Nó giống như Facebook của chúng ta đó mí bác~)

Người được Tô Tân Hạo để mắt đến tên là Thanh Thanh, cô là hoa khôi của trường ba thục Trùng Khánh, làn da trắng nõn mịn màng, môi đỏ má hồng, thân hình đẹp, học lực khá giỏi dáng người tuyệt hảo, cô chính là niềm ao ước của bao bạn học nữ khác. Các bạn học nam đều bị cô hớp hồn, chỉ cần cô cười lên một cái, mọi người không hẹn đều đồng loạt đổ gục, Tô Tân Hạo cậu cũng không ngoại lệ.

Cậu đến trường từ sớm, cậu biết Thanh Thanh có thói quen đi học rất sớm, liền đã bí mật hẹn cô ra một chỗ vắng vẻ. Tô Tân Hạo rất bá đạo, cậu đè cô lên tường, tạo ra một động tác Kabedon tiêu chuẩn, cậu cố tỏ ra bản thân thật ngầu.

- Làm người yêu tôi nhé, tôi bảo vệ cậu!

Thanh Thanh thấy thế thì phì cười, cô e thẹn không dám nhìn thẳng Tô Tân Hạo, nói đúng ra là cảm thấy ghê tởm.

- Bạn học Tô, thật ngại quá, tớ không thích c...

Còn chưa dứt câu, Tô Tân Hạo đã xen ngang.

- Tại sao lại không? Đẹp trai tôi có, giàu có thì nhất nhì Trùng Khánh này, tại sao cậu lại từ chối?

Thanh Thanh hít vào một hơi, cô chẳng buồn giả vờ lịch sự làm gì, lập rực bày ra vẻ mặt khó chịu, khẽ đẩy Tô Tân Hạo, cô tiếp lời.

- Tớ chỉ thích những người có học lực giỏi...ví dụ như Chu Chí Hâm, còn cậu...học hành thì luôn đứng nhất từ dưới đếm lên, cậu nói xem tớ có thích hay không?

Thật vậy, Chu Chí Hâm chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, gương mặt điển trai ngoại hình chuẩn gu. Về gia cảnh thì chưa rõ, nhưng về học lực, hồ sơ của anh bị rò rỉ, một loạt điểm tối đa của tất cả các môn khiến cả trường bàn tán xôn xao, đám nam nhân thì lấy làm ghen tị, đám nữ nhân thì chết mê chết mệt anh. Chẳng đợi Tô Tân trả lời, cô đẩy cậu rồi một mạch chạy đi. Tô Tân Hạo chết chân tại chỗ, cậu nghiến răng, tức giận quay về lớp học. Ngó quanh như đang kiếm ai đó, xác định được người cần kiếm là Chu Chí Hâm, anh vừa đến lớp, chỉ vừa đặt cặp sách xuống, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị một cú đấm ngay khóe miệng làm cho choáng váng đầu óc, loạng choạng ngã xuống đất.

Chu Chí Hâm đưa tay lên sờ thử nơi vết thương, chưa kịp định thần đã lại bị Tô Tân Hạo đánh tới tấp, vừa bị cậu đánh, anh lại bị cậu chửi vì cướp mất người cậu ấy thích. Quá bất ngờ, anh không kịp phản kháng, bị cậu đánh cho thân tàn ma dại. Tô Tân Hạo trút giận xong, đạp bàn ghế ngã lăn ra sàn, bỏ lại hàng chục con mắt sợ sệt của bạn học và một Chu Chí Hâm vẫn đang nằm dưới sàn mà bỏ đi. Chu Chí Hâm được mọi người đỡ đứng lên ngay khi cậu rời đi, họ rất tốt bụng chỉ anh xuống phòng y tế trường xử lý vết thương.

Từ sau lần ấy, ngày nào Tô Tân Hạo cũng tìm đến gây sự, cậu dẫn theo đàn em không nể nang đánh anh ra bã, chỉ vì Thanh Thanh nói thích anh, vì anh mà từ chối lời tỏ tình của cậu. Chu Chí Hâm có lẽ đã biết, nhưng anh không phản kháng, trong đầu anh ấp ủ âm mưu đáng sợ hơn nhiều. Anh mặc kệ cho cậu trút giận lên bản thân, không phàn nàn lấy một câu, mỗi khi ăn đòn xong, anh lại một mình xuống phòng y tế, y tá ở đây đã rất quen với sự xuất hiện của anh.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu cùng một đám đàn em đến trước mặt anh, cướp lấy quyển sách trên tay ném xuống đất, giọng giễu cợt.

- Bạn học Chu đừng đọc sách nữa, học nhiều sẽ điên đấy~ Có sẵn sàng trở thành bao cát cho ông đây chưa?

Chu Chí Hâm chẳng buồn ngẩng đầu, giọng anh lạnh lẽo vang lên.

- Muốn đánh thì đánh nhanh lên.

- Yo! Mạnh miệng đến vậy? Bọn mày đâu, đánh cho đến khi ba mẹ nó nhận không ra cho tao!

Tô Tân Hạo nghiến răng, hả hê nhìn anh bị đánh đến không thể phản kháng, các bạn học xung quanh dù có muốn giúp những cũng lực bất tòng tâm, chỉ biết giương mắt đứng nhìn Chu Chí Hâm bị đánh đến tóe máu. Tô Tân Hạo hôm nay cao hứng, đánh Chu Chí Hâm hả hê liền ngoan ngoãn ngồi ở lớp đến hết tiết học rồi mới ra về.

[Chu Tô] Lật KèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ