Chương 8 - Làm hòa

88 10 0
                                    

Tô Tân Hạo ở trong phòng tắm, nước ấm từ vòi xen xả không ngừng xuống đỉnh đầu, cậu rũ mắt nhìn xuống sàn nhà, cảm thấy bản thân đang làm điều vô nghĩa, cậu cũng không khác anh là bao, mang trong mình thật nhiều câu hỏi vì sau, xong lại lãng quên nó vì chẳng thể đưa ra câu trả lời.

Cậu thở dài, hoàn thành công việc tắm rửa mở cửa bước ra ngoài, áo phông quần cộc rất thoải mái, tóc ướt nhẹp đang bị một tấm khăn bông mềm vò qua vò lại. Chu Chí Hâm thấy cậu đi ra, bèn nhanh chân chạy đến bên cạnh, bộ dạng hớt hải trông ngốc ngốc vô cùng.

Tô Tân Hạo vẫn lạnh lùng bơ đẹp Chu Chí Hâm, anh túm lấy góc áo cậu, cúi đầu có chút ủy khuất, môi mấp máy.

- Tôi xin lỗi, cậu đừng giận.

Cậu không trả lời, cũng chẳng để lời anh lọt vào tai, Tô Tân Hạo đi kiếm máy sấy tóc, sấy khô đầu rồi trèo tót lên giường chùm chăn, cả quá trình mặc cho Chu Chí Hâm có lẽo đẽo đi theo, sờ sờ mó mó hết lời xin lỗi, cậu cũng làm lơ. Chu Chí Hâm dỗ không được nịnh ngọt cũng không xong, đã cảm thấy bất lực thật rồi.

Anh giương mắt nhìn Tô Tân Hạo trèo lên giường, dùng gối làm dải phân cách giữa anh và cậu thì trong lòng dâng lên cảm giác suy sụp rõ rệt. Cậu cứ thế kéo chiếc chăn duy nhất về chỗ mình rồi im lìm nằm yên, mặc cho bên chỗ Chu Chí Hâm lãnh lẽo không chăn không khối.

- Ai da tiểu bảo bối, tôi sai rồi mà, tôi nào có biết cái cô Thanh Thanh kia sẽ làm như vậy, tôi tôi là chỉ muốn...mập mờ khoe cậu thôi.

Chu Chí Hâm nói đến chữ nghĩa xoắn hết cả vào nhau, dễ dàng có thể nhìn thấy anh thật sự đang rất hoảng loạn lo sợ. Ấy vậy mà tiểu ngốc nghếch bướng bỉnh bậc nhất Trùng Khánh vẫn không mảy may gì, một chút mủi lòng cũng không có, tại hạ thật khâm phục nha!

Anh thở hắt, tức giận lao lên giường, thay vì an phận ở chỗ của mình, anh lại chen chung 1 bên với Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm anh là chủ nhà kia mà? Đúng vậy! Tại sao lại phải sợ cậu!?

- Tôi thấy cậu mới bị bệnh, rõ ràng đã đồng ý đem gả cho tôi, vậy mà dám dỗi tôi vì một cô gái khác.

- mau mau ra đây đi, ở trong đó, ma mà mắt tôi không cứu được đâu tiểu bảo bối à~

1 phút, lại 2 phút, rồi sang đến phút thứ 3, Chu Chí Hâm vẫn chưa nhận được hồi đáp từ Tô Tân Hạo, như thể sự nhẫn nại đã tràn lên đến đỉnh điểm, anh kéo chăn của cậu xuống, hét.

- Tai cậu có vấn đề à! Cảm thấy tôi đã quá nhân nhượng với cậu đúng không?

Tô Tân Hạo giật thót, hai tay siết chặt để ngang ngực, người hơi run nhẹ chắc có lẽ do câu dọa ma của anh, cánh môi mềm mỏng bị cậu cắn đến bật cả máu, đuôi mắt hơi đỏ, nước mắt đã rơm rớm trực trào ra. Chu Chí Hâm nhưng người, xong lại luống cuống, loạn cào cào lên không biết nên làm như thế nào.

Anh lật đật kéo cậu ngồi dậy, tay cứ loạn xạ hết cả lên, trên mặt viết rõ to một chữ "HOẢNG", anh nhìn vào đôi môi rớm máu của Tô Tân Hạo, cảm thấy có chút nhói lòng, đưa tay lên gỡ nó nhưng không tài nào gỡ được.

- Tô Tân Hạo...đừng bướng nữa, tôi sai rồi, ngoan, đừng cắn nữa.

Chu Chí Hâm nhẹ giọng dỗ ngọt, Tô Tân Hạo lưỡng lự cũng nhả môi ra, nước mắt cứ thế lăn dài, mấp máy. Cảnh tượng trước mãi khiến anh cảm thấy ngứa tim, má nó, trắng trắng mềm mềm, lại còn thơm tho đáng yêu như vậy, là con trai ông đây cũng chịu nha!!!

- Cậu con mẹ nó là tên súc vật, tránh xa tôi ra, không phải cậu muốn có Thanh Thanh à? Của cậu, của cậu tất.

- Ai bảo cậu là tôi thích cô ấy? Tiểu bảo bối à cậu hiểu lầm rồi.

Chu Chí Hâm lì lợm kéo Tô Tân Hạo vào lòng, mặc cho việc bị cậu thụi cho mấy cái vào bụng, vẫn cố gắng vuốt ve bộ lông đang xù lên giận dữ này, sau bao nhiêu cố gắng, anh thành công ôm trọn Tô Tân Hạo vào lòng, mặc cho cậu không tình nguyện lắm, vẫn còn đang sụt sùi chưa nín hẳn.

Lưng cậu áp vào ngực anh, nơi khóe mắt được bàn tay mềm mại của Chu Chí Hâm xoa xoa, trên đỉnh đầu lại bị anh cọ, hoàn toàn lọt thỏm trong lòng anh. Chu Chí Hâm thấy đã ổn, bấy giờ mới giải thích cặn kẽ một cách chậm rãi.

- Tôi không thích cái cô Thanh Thanh kia, là tự cô ta thích tôi ấy chứ. Tiểu bảo bối còn cái ảnh tôi chụp, chỉ là muốn mập mờ, gián tiếp đem cậu ra khoe, ai ngờ cô ta thủ đoạn đến vậy?...

Ngừng một chút, Chu Chí Hâm lại không an phận, tiếp tục thói quen cũ, chọc cho cậu xù lông.

- hay chụp lấy một kiểu 2 ta đang ôm nhau như thế này nhé? Như vậy không sợ hiểu l...

- Súc sinh.

Tô Tân Hạo dùng khủy tay thúc vào bụng anh, nặc cho Chu Chí Hâm không phòng bị ngay lập tức dính chưởng lăn đùng xuống đất, cậu lạnh lùng để lại 2 chữ "súc sinh" , xong kéo chăn quay lưng về phía anh. Phận trai 12 bến nước, có cái giường cũng để bị vợ đạp đi đến 2 lần, Chu Chí Hâm anh thảm quá đê!!!

Chu Chí Hâm bò lại lên giường, linh tính mách bảo có lẽ anh đã dỗ thành công Tô Tân Hạo rồi chăng? Anh lân la lết lại gần cậu, chui vào chăn, rất quen đường quen nẻo ôm eo cậu kéo lại gần. Không thấy cậu phản kháng, ngược lại còn thấy có một bàn tay nhỏ mềm mềm áp lên tay anh, con mẹ nó thật sướng nha! Chu Chí Hâm như bay lên chín tầng mây, nếu anh có đuôi, thì bây giờ đã vểnh lên tận trời.

Anh cười như một thằng ngốc, chen chúc ở một góc giường với Tô Tân Hạo, dụi đầu vào gáy cậu, mùi hương tỏa ra từ người Tô Tân Hạo cứ như có ma lực, lôi cuốn vô cùng, không thể nào dứt ra được. Chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Chu Chí Hâm quên béng rằng mình ghét Tô Tân Hạo, quên đi việc anh mang cậu về để lăng nhục, để khiến cậu đau khổ.

Ấy nhưng khi thấy cậu khóc, người đau hơn ai hết lại là anh, thật kì lạ a! Tại sao vậy nhỉ? Phải chẳng anh đã rung động? Nhưng vì lí do gì? Do cậu quá dễ thương, hay do cậu bướng bỉnh? Quan trọng hết, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đều là nam nhân, nếu anh thích cậu là thật, vậy liệu cậu có thích lại anh hay không? Cậu sẽ không ghê tởm anh chứ? Ôi trời! Hàng loạt câu hỏi cứ thi nhau ùn ùn kéo qua, chẳng có một câu hỏi nào có câu trả lời thỏa đáng, chúng vẫn luôn là một dấu hỏi chấm nặng chĩu trong lòng Chu Chí Hâm.

Mà thôi kệ, hiện tại Chu Chí Hâm chính là không muốn nghĩ nữa, cả ngày hôm nay chỉ việc dỗ cậu thôi cũng đã tốn sức như vậy, anh phải ôm Tô Tân Hạo thật chặt, ngủ một giấc thật ngon để bù lại. Nếu nói Tô Tân Hạo và anh không có quan hệ gì là sai đó nha! Cậu đã được gả vào Chu gia, đợi nuôi lớn một chút, Chu Chí Hâm sẽ xin phép cha mẹ chính thức rước cậu về.

...

Tô Tân Hạo bên đây bị anh ôm chặt thì tâm trạng rối bời, lại càng hoảng loạn hơn Chu Chí Hâm không ngừng áp sát, cọ mặt vào cần cổ cậu. Tô Tân Hạo thật không hiểu nổi bản thân, hành động của anh không những không khiến cậu khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái, ấm áp và thân thuộc đến lạ thường.

Như được ông trời sắp đặt từ trước, như một câu truyện tình yêu đẹp đẽ, anh và cậu trong vô thức đã khắc ghi sự tồn tại của đối phương, thanh xuân là thứ đẹp đẽ nhất của đời người, tình yêu là thứ khiến thanh xuân trở nên rực rỡ. Đời người chỉ sống được một lần , cũng chỉ có một thanh xuân, hãy làm những gì mình thích, làm những gì bản thân muốn, đừng để sau này, hối tiếc cả một đời.

----------

Tui sắp thi rồi, các cô chúc tui thi tốt đi👏

[Chu Tô] Lật KèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ