Chương 7 - Giận

101 10 0
                                    

Chẳng mấy chốc, thời gian một tiết kết thúc, học sinh từ các lớp tủa ra, đã rất nhanh tập trung lại trước cửa lớp *12A5, nơi có hai soái ca đang ôm ôm ấp ấp trước cửa lớp. Tô Tân Hạo thật không biết giấu mặt vào đầu, cái tên Chu Chí Hâm bên cạnh lì lợm nhất quyết không bỏ tay xuống, cậu thề, nếu bây giờ có một cái hố, Tô Tân Hạo sẽ nhanh chóng chui tọt xuống mà trốn đi, còn đã nghĩ đến trường hợp sẽ sống luôn dưới đó không bao giờ chui lên.

(*giải thích 1 chút, Trường trung học ba thục Trùng Khánh có 3 khối lớp 10-11-12, mỗi khối lại chia làm 8 lớp A1-A2-...A8.
Lớp A1-A2-A5 thuộc khối tự nhiên, chuyên các môn khoa học, kỹ năng máy tính.
Lớp A3-A4-A6 thuộc khối xã hội, chuyên các môn nghiên cứu xã hội, văn ngoại ngữ sử địa.
Lớp A7-A8 là lớp chuyên các môn về năng khiếu, giáo dục thể chất và khoa học xã hội.
Ngoài ra môn tiếng trung là môn bắt buộc cho tất cả các lớp.
Hai bạn học Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm thuộc khoa tự nhiên, sau này có bạn Chu Chí Hâm học khoa xã hội, đàn em Tô Tân Hạo hầu hết đều ở khoa chuyên giáo dục thể chất.
Tui nể mấy bạn học sinh bên Trung Quốc ghê, nhiều môn học có độ khó cao như vậy mà vẫn trụ được.)

Chu Chí Hâm ngược lại với cậu, lại còn nhiệt tình vẫy tay cười cười nói nói với các bạn học khác, tên này chỉ mới 1 tuần đã thay đổi tính cách rõ rệt, ấy vậy mà mọi người không để ý ư? Tô Tân Hạo bên cạnh thấy Thanh Hải và Thiên Nhu đang tiến lại gần, trông như thể họ đang cãi cọ, cậu luống cuống nhìn sang Chu Chí Hâm, hai người có chiều cao xấp xỉ nhau, không cách biệt quá lớn.

Tô Tân Hạo gõ vào vai anh, cầm lấy gáy Chu Chí Hâm kéo lại thì thầm, tay còn lại cũng không rảnh rỗi, rất muốn gỡ tay anh khỏi eo mình.

- Bỏ cái tay xuống, đàn em của tôi! Cậu bảo ở trường sẽ giữ mặt mũi cho tôi cơ mà??

Chu Chí Hâm bị hơi thở của cậu phả vào tai làm cho nhột, chữ được chữ mất vì tiếng ồn ào xung quanh, đành rút tay về rồi ậm ừ cho qua. Thanh Hải cùng Thiên Nhu đi đến, cho đến tận lúc đứng trước mặt Tô Tân Hạo rồi nhưng vẫn còn chửi nhau um xùm.

- Tao đã bảo là người đó là Tô ca!

- Tô ca cái con khỉ, mày đừng có vu khống!

...

- Hai đứa bay im miệng, bị điên à mà cãi nhau cho tao xem, tao làm sao? Gì mà người đó là Tô ca?

Thanh Hải quay phắt sang Tô Tân Hạo, như vớ được tiền vội lao đến bá cổ, lôi trong túi quần ra điện thoại,
bật lên diễn đàn trường rồi đưa sang cho Tô Tân Hạo đọc. Cậu chăm chú nhìn điện thoại, Chu Chí Hâm bên cạnh đang cười cười cũng trầm mặt, kể từ khi Thanh Hải khoác lên vai Tô Tân Hạo, tròn lòng anh giấy lên sự khó chịu không thể tả.

Chính Chu Chí Hâm cũng tự hỏi bản thân, từ khi nào lại quản nhiều việc đến vậy. Anh không hài lòng hất tay Thanh Hải, thay vào đó là tay mình, không quên lườm cậu chàng 1 cái sắc lẹm. Y bị anh hất tay ra thì ngơ ngác, quay sang nhìn Thiên Nhu, rồi lại nhìn đại ca mình bị người ta cướp mất.

- Chu Chí Hâm! Cậu chụp cái gì đây? Bị bệnh à?

Anh còn đang để mắt đến Thanh Hải, bị cậu gọi tên liền quay xuống nhìn, đọc lướt qua bài viết trên diễn đàn trường, cười cười, nói.

[Chu Tô] Lật KèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ