Tiêu đề chương

43 3 0
                                    

Buổi sáng đến công ty, vừa ngồi xuống không bao lâu thì Diêu Kỳ đã đi tới, đưa cho Cẩm Ly bức ảnh của một chàng trai.

"Em thấy thế nào?" Diêu Kỳ hỏi cô.

Cẩm Ly liếc nhìn hai lần: "Thế nào là sao?"

"Ấn tượng đầu tiên, ngoại hình các kiểu."

Cẩm Ly: "Ừm... nhìn có vẻ khá lịch sự?"

Thấy cô khó đưa ra kết luận như vậy, Diêu Kỳ thở dài nói: "Được rồi, em cứ nói thẳng đi, có phải trông rất nhàm chám không?"

"Cũng khá ổn, có một số người không ăn ảnh, cũng không quen với máy ảnh, cho nên lúc chụp hình sẽ có xu hướng đờ đẫn." Cẩm Ly nói: "Đây là đối tượng do ai giới thiệu cho chị sao?"

"Cô của chị, dù thế nào chị cũng phải đi gặp thử xem." Diêu Kỳ lẩm bẩm: "Thật sự rất phiền, chị không kết hôn cứ như đang cản đường bọn họ vậy, một đám người đến làm phiền chị, mỗi lần giới thiệu cho chị đều trông rất chán."

Cẩm Ly: "Nếu không thích thì đừng miễn cưỡng bản thân phải đi gặp."

"Nếu không đi gặp bọn họ lại cằn nhằn chị." Diêu Kỳ nói: "Rất thảm, khó khăn lắm mới gặp đươc một người mình thích, nhưng người ta lại không có hứng thú."

Diêu Kỳ đang nói về Bùi Huyên, hai ngày trước Cẩm Ly đã nói lại ý của Bùi Huyên một cách thật khéo léo với Diêu Kỳ. Diêu Kỳ là một người tương đối thẳng thắn, nghe thấy người ta không có ý nên đương nhiên cũng không quấy rầy nữa.

Cẩm Ly nhấp một ngụm cà phê rồi bật máy tính.

Diêu Kỳ vốn cũng đang muốn mở máy tính lên thì lại vô tình nhìn thấy tay Cẩm Ly đặt trên bàn phím.

Bởi vì lúc này cô đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc sơ mi, cổ tay áo sơ mi không cài cúc, do cử động nên tay áo trượt lên, để lộ cánh tay trắng nõn.

"Tay của em bị sao vậy?" Diêu Kỳ kỳ quái hỏi.

Cẩm Ly nhìn theo tầm mắt của cô ấy, phát hiện phía trong cẳng tay của cô có một dấu vết đỏ tươi.

Cô sửng sốt, lập tức nhớ đến một cảnh tượng đêm qua.

Lúc không chịu nổi va chạm nữa, cô suýt đã bật khóc, định đẩy anh ra nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô, đẩy ngược ra phía sau.

Dấu vết trên cánh tay cô là bị anh cắn hoặc m/út vào lúc đó.

Lỗ tai Cẩm Ly lập tức đỏ bừng, cô kéo tay áo xuống, cẩn thận cài cúc áo lại.

Vốn dĩ Diêu Kỳ chỉ vô tình hỏi thăm, nhưng phản ứng của cô lại khiến cô ấy cảm thấy mới mẻ, một lúc sau Diêu Kỳ nở nụ cười thâm ý: "Chồng của em thật thú vị."

Cẩm Ly: "...Không phải."

Diêu Kỳ không quan tâm đến lời bào chữa của cô, buồn bã nhìn vào máy tính: "Khi nào chị mới có thể yêu đương nồng nhiệt đây."

Yêu đương.

Cẩm Ly mím môi.

Điều kiện tiên quyết của yêu đương chính là động lòng.

PHẢN HỒI SAU HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ